Chiều nay mặt trời ngái ngủ
Ánh nắng vàng vọt như mặt gã đau gan
Em ngồi đọc thư anh mà buồn vô hạn
Những dòng chữ nhiều nhiều lúc mờ nhòe
Run run, lảo đảo
Lòng em cũng lảo đảo, run run
Có thể thể được sao?
Những ngày tháng cũ nồng nàn
Say mê đắm đuối
Bỗng qua như một giấc mơ
Cuộc tình không dưng đổ vỡ!
Em đã làm gì cho anh vuột khỏi vòng tay?
Ngoài kia gió trở heo may
Trong tim em bỗng dâng đầy nỗi đau
Héo hon từng ngọn hoa cau
Ngày xưa mình hẹn cơi trầu kết duyên
Bây giờ gối lẻ cô miên
Mình em ôm nỗi niềm riêng nghẹn ngào
Tình sầu ủ rũ xanh xao
Bao nhiêu nuối tiếc cuốn vào hôn mê
Còn đâu âu yếm vỗ về
Đã tan rồi mảnh tra9ng thề ước xưa
Em tỉnh hay mơ ?
Những giọt nước mắt nóng ấm trên gò má
Em đang khóc đây anh!
Lá thư trong tay như một miếng sắt rực đỏ
Đốt cháy da thịt em
Làm tim em chẩy tan thành một vũng máu
Và linh hồn em bốc lửa thành hơi
Ngút ngất, chơi vơi
Người em run run, lảo đảo
Cả vũ trụ quanh em cũng lảo đảo, run run
Em dang khóc! Em đang mơ!
Một giấc mơ tê tái
Nghẹn ngào !
Trong em sóng gió ba đào
Nỗi đau chợt cắt sâu vào tâm can!
Hình như em đã mê man
Toàn thân lạnh giá giữa màn khói sương
Vật vờ em lỏng tay buông
Để cơn gió lốc quay cuồng cuốn đi
Thế thôi còn lại chút gì
Cuộc tình tan tác, cuồng si rã rời
Bây giờ em đã xa khơi
Riêng em giá buốt tơi bời dung nhan
Ánh nắng vàng vọt như mặt gã đau gan
Em nghe toàn thân mình rạn vỡ
Đau thương nhức nhối
Đắng cay tiếc nuối vô vàn
Em đang khóc dây anh
Mặt trời còn ngái ngủ
Ánh nắng vẫn vàng vọt
Vũ trụ dường như đang thoi thóp
Nhưng hồn em đã lịm chết hôm nay
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
MÙI QÚY BỒNG