Viết cho người bạn đường đã cùng ta
Chia ngọt xẻ bùi trong suốt 18 năm qua
Anh có mơ gì cao lắm đâu
Từ khi được nếm nụ hôn đầu
Anh vẫn thầm mong về xứ mộng
Cùng em chung sống mãi bên nhau
Đã biết bao lần say mộng ảo
Chợt tỉnh giấc nghe lòng buồn ảo não
Anh nghĩ tình yêu là hư vô
Và anh lạc loài trên hoang đảo!
Cho đến hôm nào anh gặp em
Trưng Vương sáng ấy nắng ru êm
Áo trắng em bay theo gió nhẹ
Mắt huyền ngơ ngác dáng nai đêm
Anh thấy trong anh tình nở rộn
Ngơ ngác như thuở nào mới lớn
Lần đầu trông thấy trái yêu đương
Muốn với hai tay ôm lấy trọn
Em rất hồn nhiên, em biết đâu
Trong anh em đến đã từ la6u
Từ thuở khai thiên, thời lập địa
Từ lúc người mơ giấc mộng đầu
Em đứng nghiêng nghiêng trong ánh nắng
Cổng trường sáng sớm còn thưa vắng
Anh đến mời em mua báo xuân
Em đòi anh biên lời đề tặbg
Và thế là ta quen biết nhau
Những ngày hoa mộng nối chân mau
Tình ta theo bước thời gian lớn
à nở mênh mang vạn sắc mầu
Những tháng năm qua trong đắm đuối
Mặc cho thời gian hoài rong ruổi
Ta đắm chìm sâu trong ái ân
Biến cõi nhân gian thành thượn giới
Anh đem hoa bướm kết giây tơ
Xây lầu tình ái bằng hương thơ
Bao nhiêu tha thiết và mê đắm
Anh chất đầy trong gối mơ
Những tưởng muôn năm kho6ng cách biệt
Tình yêu nồng nàn và tha thiết
Gắn bó đời tôi ta với nhau
Ngờ đâu một ngày kia ly biệt!
Anh phải lên đường du học xa
Quê hương một sớm dậy can qua
Trùng dương thôi thế là ngăn cách
Nửa vòng trái đất ngắt duyên ta
Năm năm ngồi đếm từn giây phút
Thầm tráh trời xanh sao quá ác
Chia rẽ đời hai đứa chúng ta
Cho anh sống kiếp người phiêu bạt
Cho đến ngày ta gặp lại nhau
Nỗi mừng pha lẫn nỗi thương đau
Nhìn nhau tự hỏi mộng hay thực
Có phải từ nay hết giãi dầu ?
* * *
Mười tám năm trôi như sóng nước
Đôi mái đầu xanh giờ điểm bạc
Ngồi ôn những nỗi buồn vui trước
Lòng dâng bao hương tình ngào ngạt
Ta có mơ gì cao nữa đâu
Bây giờ lại được sống bên nhau
Bao nhiêu cay đắng đời dâu bể
Quên hết từ nay chuyện bể dâu
(1989)
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
MÙI QÚY BỒNG