Có thể là một tình cờ, một thay đổi nào đó trong đời sống.
Người ta cầm bút làm một vài bài thơ. Nhưng đã quyết định in một tập thơ, thì đó
lại là một chuyện khác. Phải đã yêu thơ từ thời mới lớn. Phải chọn thơ như nơi ẩn trú cho đời mình.
Octavia Paz, thi sĩ Mễ Tây Cơ đoạt giải Nobel văn chương năm 1990, đã từng dịch thơ ngũ ngôn cổ phong của Vương Duy sống trong
thời nhà Đường Trung Hoa. Ông coi thơ như một tinh lọc của ngôn ngữ, triết lý của một
dân tộc. Người muốn tìm hiểu văn hóa của một sắc dân nào thì cứ
việc đem thơ của dân tộc đó ra mà tìm hiểu.
Thơ cũng đã hiện hữu cùng với con người và
tiếng nói. Thơ cũng khai sinh ra triết học để từ đó có những tư
tưởng chính trị cho sự sống hợp quần của con người trên trái đất. Và thơ cũng cho mình sống lại một thời đã qua. Thuở mà những lá me mưa, những sân trường ríu rít, những lá thư tình đầu tiên được nắn nót viết trên những tờ giấy
mỏmg mầu xanh, mầu hồng. Thơ Mùi Qúy Bồng đã cho tôi sống lại, xôn xao với những ky/ niệm tưởng chừng như đã
khuất lấp trong cuộc sống phiền muộn nơi đâỵ
... "Tay thuôn nhẹ vuốt phím ngà
Âm thanh thoáng chốc chan hoà không gian" ...
Thơ Mùi Qúy Bồng phảng phất không khí lãng mạn như thơ tình thời tiền chiến. Có phải anh nghĩ tình yêu ở thời nào cũng giống nhau? Nên ngôn ngữ thơ không phải
nỗ lực khai phá để làm mới những điều mình diễn tả? Chuyện đó mỗi người làm thơ đã tự chọn cho mình một hướng đi. Và chúng ta cứ ung dung bước tới, cứ tận tụy với
thơ, chúng ta cũng đã sống đẹp được với chính mình và có những giây phút thăng hoa, qúy hiếm như
một ân sủng mà những người không yêu thơ không thể nào có được.
5, 1994
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
NGUYỄN LẬP ĐÔNG