Tôi quen Mùi Qúy Bồng từ năm 1963 khi hai đứa bắt đầu
ngưỡng cửa Y Khoa. Cảm tưởng đầu tiên khi nhìn thấy Bồng
tại sân trường Khoa Học, với mái tóc
xoăn xoăn, dáng đi rụt rè nhưng lại có vẻ ngang tàng, tôi bảo với
Hải (sau này là bạn thân chung của hai đứa) là "chàng này trông hơi lạ".
Thế rồi với những buổi thực tập chung, những lần nói chuyện
trước khi vào lớp học, chúng tôi đã chơi thân với nhau từ lúc nào không
biết.
Tình bạn đó càng thắm thiết theo thời gian và tôi vẫn còn nhớ rõ kỷ
niệm cũ, khi tôi chở Bồng sang các trường nữ trung học bán báo xuân
của trường Y Khoa. Bồng đã thật sự mê viết văn và làm thơ
từ đấy.
Một điều đặc biệt là mặc dầu rất thân nhau,
cá tính của chúng tôi khác hẳn nhau. Tính tôi ồn ào, sôi nổi, tinh tình Bồng trầm
lặng suy tư. Tôi thích thể thao; Bồng ưa hội họa và văn chương.
Nhưng được cái là cả hai đứa đề có sở thích chung về
âm nhạc và nghệ thuật.
Tôi hãnh diện vì bạn tôi có nhiều đức tính; Bồng vừa
là một y sĩ tận tụy với bệnh nhân, vừa là một họa sĩ có
thực tài mà lại còn là một thi sĩ với những lời thơ trữ tình, lãng mạn. Tôi đã đọc thơ Bồng trước đây nhiều lần, nhưng kỳ này, khi Bồng đưa bản thảo của tập thơ "Mong Manh", tôi mới thấm. Qua lời thơ nhẹ nhàng, dễ thương của những bài thơ ca tụng tình yêu, tình bạn, những lời dãi bầy
tâm sự của kẻ xa quê, những câu thơ nồng nàn viết cho Đan Kim tâm, cho
mối tình thật đẹp và thơ mộng của hai người, tôi lại thấy
hiện lên trong ký ức những kỷ niệm êm đềm của thời gian
đẹp nhất và đáng ghi nhớ nhất của cuộc đời.
Trong đời, tôi và Bồng là những người may mắn vì cuộc đời sinh
viên Y Khoa đã kéo dài hơn các phân khoa khác để chúng tôi
được chia xẻ những tháng ngày hoa mộng của tuổi đi học lâu hơn.
Rồi, bây giờ được gặp lại nhau sau bao gian truân
của những người bỏ xứ ra đi tìm tự do, được học
lại cùng một ngành chuyên môn, thực hiện được hoài bão của tuổi
trẻ là làm việc chung với nhau, nối lại sự thân thiết của hai gia
đình,
tôi nghĩ chúng tôi là những người sung sướng. Nhưng điều tôi
mừng nhất cho Bồng là Bồng đã
đạt được một hoài bão lớn của đời mình. Sau bao đêm
cặm cụi sáng tác, đứa con tinh thần của Bồng đã chào đời. Đứa con đó
không "Mong Manh" như tên Bồng đặt mà sẽ bước những bước
vững chắc trên con đường nghệ thuật, vững chắc như niềm
hãnh diện của những người thân của Bồng đối với tác
phẩm đó.
New Orleans 5/94
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
LÊ VĂN CƯƠNG