Tôi khởi đầu được đọc thơ Mùi Qúy Bồng trên các tập san của các Hội Y Sĩ Canada, Hoa Kỳ, Florida, Nam Cali, Louisiana
và mới đây trong đặc san Thị Lộ của Hội Văn Nghệ Sĩ Áo
Trắng. Đọc xong mỗi lần, tôi thường thầm nhủ, "Lại có thêm một anh chàng giống như Nguyễn Nhược Pháp
đã nói: Yêu nàng bao nhiêu người làm thợ"
Vào tháng 3. 94, Mùi Qúy Bồng gửi cho tôi cả một tập thơ mà
anh dự định cho ra mắt vào mùa hè năm nay; điều tôi hằng cảm nghĩ
đã trở thành một sự thật:
Mùi Qúy Bồng là một nhà thơ trữ tình, hay nói cho đúng hơn một nhà thơ
của tình yêu. Thật vậy, toàn tập ngoài Bài Ca Hội Ngộ nói về tình
bằng hữu, tâm Sự Kẻ Xa Quê nói về tình quê hương, Chim Bằng Xếp Cánh
nói về thế sự, tất cả các bài còn lại đều có nguồn cảm
hứng từ tình yêu nam nữ, một loại đề tài lớn nhất của Thi Ca
từ trước tới nay ở khắp mọi nơi.
Yêu nàng nên chi tất cả cái gì dính dáng tới nàng đều nên thơ cả:
"Giọt nắng nào vương trong mắt em
Hạt mưa nào hắt ướt vai mềm
Làn gió nào hôn bờ má mộng
Tình yêu nào đã lén vô tim?"
(Vô Đề)
Khi yêu người ta tham lam lắm nên đã có thơ chàng muốn cả nhạc nữa
"... Hãy dìu nhau đi trong lối mơ
Cho nhau cung nhạc với lời thơ ..."
(Gọi Yêu)
Yêu như thế vẫn còn chưa đủ, chàng muốn hoa bướm tô điểm cho cuộc tình thêm thơ mộng:
"... Anh đem hoa bướm kết giây tơ
Xây lầu tình ái bằng hương thơ
Bao nhiêu tha thiết và mê đắm
Anh chất đầy trong đôi gối mơ ..."
(Chuyện Đời Ta)
Đọc thơ Mùi Qúy Bồng, tôi có cái thích thú như được bước theo con đường chàng và nàng đã đi; ngay từ lúc mới đặt chân lên:
"... Anh gặp em một chiều thu bỡ ngỡ
Rất vô tình đôi sóng mắt giao nhau
Anh chợt thấy cửa địa đàng rộng mở
Trái tìny yêu trong miệng rắn tươi mầu ..."
(Chiều Tan Trường, Buồn)
Họ gặp nhau làm sao, vì duyên cớ gì ? Họ đâu cần dấu giếm và e dè như Nguyễn Bính "Hình như họ biết chúng mình với nhau .":
"... Cho đến hôm nào anh gặp em
Trưng Vương sáng ấy nắng ru êm
Áo trắng em bay theo gió nhẹ
Mắt huyền ngơ ngác dáng nai đêm
... Em đứng nghiêng nghiêng trong ánh nắng
Cổng trường sáng sớm còn thưa vắng
Anh đến mời em mua báo Xuân
Em đòi anh biên lời đề tặng ..."
(Chuyện Đời ta)
Té ra nàng là người em gái Trưng Vương, còn chàng là ai?
"... Rồi những ngày nắng nghẹn ngào tức tưởi
Khóc cùng em, vì anh gác phiên đêm
Bận bệnh nhân không kịp đến đưa em
Đi học sớm nên mất giờ thầy giảng ..."
(Nắng Sàigon, Nắng Cali)
Cả hai người này dễ thương lắm, họ yêu nhau.
Họ thấy đời đẹp và lòng vui phơi phới nên họ muốn những người khác đều được hưởng cái diễm phúc tuyệt vời của tình yêu nên họ gọi:
"... Xin lắng tâm hồn nghe tiếgn ru
Của mây, của gió, của trang thu
Của sông, của nước và hoa lá
Gửi những tim yêu tuổi hẹn hò ...
... Này bạn tình đang ươm trái yêu
Những ngày xuân mộng có bao nhiêu
Hãy gom tha thiết và mê đắm
Chất lại trong tim, nhiều thật nhiều ... "
(Gọi Yêu)
Một nhà thơ cũng là một chí sĩ đã nói, "...Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả - Anh hùng há dễ đã hơn ai ?"
Trường hợp Mùi Qúy Bồng cũng vậy, "Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả - Làm sao biết rõ khách đa tình?" và chúng ta đã được chứng kiến một chặng đường dứt đoạn:
"... Anh phải lên đường du học xa
Quê hương một sớm dậy can qua
Trùng dương thôi thế ngăn cách
Nửa vòng trái đất ngắt duyên ta ..."
(Chuyện Đời Ta)
rồi sau "Mười tám năm trôi như sóng nước " trong
đó "Năm năm ngồi đếm từng giây phút", khi chàng đang sống cô
đơn, vất vưỡng
ở thành phố Cali, thủ đô Departmento Valle de Cauca, Colombia, lòng đang héo hon dưới cái nắng của vùng Nam Mỹ thì phép lạ đã xẩy ra:
"... nắng Cali anh đi mà chợt mát
Bởi vì em từ Sàigòn đã qua."
(Nắng Sàigòn, Nắng Cali)
Tôi tất thích cách bầy tỏ nỗi lòng của Mùi Qúy Bồng, mộc mạc, chân thật, không có chút hoa hòe hoa sói,
lòng chàng mát rượi, là vì EM-TỪ-SAIGON đã qua, chẳng cần em phải mặc áo
lụa Hà Đông hay áo gì khác, lòng chàng vẫn mát rượi vô cùng.
Thế là chúng ta lại được may mắn nhìn ngắm họ giắt tay nhau tiếp tục bước trên đường tình:
"... Ta có mơ gì cao nữa đâu
Bây giờ lại được sống bên nhau
Bao nhiêu cay đắng đời dâu bể
Quên hết từ nay chuyện bể dâu ..."
(Chuyện Đời Ta)
Chuyện tình của hai người vừa thơ mộng, vừa gần gũi với thực tại qua các diễn biến của đất nước cho nên trong thơ Mùi Qúy Bồng
không phải chỉ có hình ảnh và tâm trạng của hai đương sự trong cuộc mà còn là tâm sự chung của bao nhiêu đôi lứa khác.
Tôi thích thơ tình của Mùi Qúy Bồng vì chàng rất chân thành khi bầy
tỏ những ý tình của mình, không sợ những
lời bình phẩm của người này, người khác đòi thơ phải có thép, có
lửa, phải có nợ máu, phải không được "bất tri vong quốc hận", chẳng hạn như bài dưới đây:
Chim trời mỏi cánh phiêu du
Ta đem chí lớn giam tù trong em
Mộng giang hồ đã nguôi quên
Vì em mắt biếc ta mềm tâm tư
Chiến bào quẳng xó chơ vơ
Bao gươm, yên ngựa bỏ bừa bến sông
Còn mơ gì chuyện anh hùng
Còn ham gì những vẫy vùng dọc ngang
Công hầu, khanh tướng ngỡ ngàng
Đua chen cho lắm bàng hoàng thế thôi!
Mặc ai đội đá vá trời
Mặc ai biển lấp, non dời, mặc ai!
Chuyện đời gác bỏ ngoài tai
Ta xin ngày tháng miệt mài yêu em.
(Vì Em Mắt Biếc)
Bài thơ chứa đầy những hình tượng vừa bi phẫn vừa kiêu hùng, giọng thơ khởi đầu nhẹ nhàng rồi càng ngày càng gay gắt, dồn dập, những ngôn từ
láy đi láy lại như những tiếng kêu tức tưởi, nghẹn ngào để rồi chấm dứt bằng một tiếng thở dài như cúi đầu chấp nhận số phận: "
Ta ngày tháng miệt mài yêu em."
Tôi đọc thơ Mùi Qúy Bồng với ý định là thưởng
thức chứ không phải để viết lời bạt cho nên nếu làm thơ cái chính là cảm xúc thì người đọc thơ cũng vậy, trước hết
là cảm xúc với thơ rồi chỉ sau khi những xôn xao trong lòng đã lắng đọng mới biết được một cách rõ ràng người thơ muốn gửi gấm nỗi niềm gì, suy tư gì qua các vần thơ .
Thú thật ngay từ lúc theo chân Mùi Qúy Bồng khởi đầu con đường tình, tôi đã cảm giác có cái gì MONG MANH trong tình đời mà anh muốn tâm sự, cái cảm giác MONG MANH ấy cứ mong manh thêm mỗi
bài thơ cho tới khi đọc tới bài gần chót HOA HỒNG do anh dịch từ bài
thơ tiếng Anh của con gái anh là Mùi Qúy Đan Vy thì tôi
càng thông cảm hơn với những ý tình anh muốn gửi trong thơ:
"Đoá hồng dại bên lối mòn nở đẹp
Rất yêu kiều nhưng cũng rất MONG MANH
Hương sắc ấy vẫn còn đang khép nép
Ước gì đâu ? Chỉ muốn sống ye6n lành ..."
(Hoa Hồng)
Ôi! Cái mà người đời thường cho là đẹp, là thơ
thường lại cũng rất mong manh. Cái vừa đẹp, vừa thơ ấy
tưởng có còn gì hơn được tình yêu, yêu người yêu, yêu bè bạn, yêu quê hương chăng?
Thế mà với Mùi Qúy Bồng, tình đã sầu ngay từ lúc ươm hạt:
"Ai đem ươm hạt tình sầu
Cho bao mộng ước ban đầu dở dang? ...
... Thế thôi tan tác cuộc tình
Yêu đương còn lại chút hình bóng xưa ..."
(Hạt Tình Sầu)
nên chàng hối tiếc:
"... Ta biết ta tội tình
Một nửa đời u minh
Tay ôm vòng hạnh phúc
Mà không biết tôn vinh
(Sám Hối)
Cái gì làm cho tình mong manh?
Có thể là thời gian:
"Ta vô duyên nên là người đến chậm
Cùng ai kia em đã kết tơ hồng
Chiếc nhẫn vàng ôm tròn ngón tay thuôn
Đã khép kín trong ta tình tuyệt vọng ..."
(Tình Tuyệt Vọng)
Có thể là không gian:
"... Ngày nào cạn chén ly bôi
Quăng ly hẹn lúc tái hồi xây mơ
Ngờ đâu cuộc thế đẩy đưa
Quê hương giờ đã mịt mờ chân mây
(Tâm Sự Kẻ Xa Quê)
Có thể là nhân gian:
" ...Thế thôi còn lại chút gì
Cuộc tình tan tác, cuồng si rã rời
Bây giờ em đã xa khơi
Riêng em giá buốt tơi bời dung nhan
(Cuộc Tình Tan Tác)
Trong thơ Mùi Qúy Bồng, chẳng cần tinh ý lắm, chúng ta cũng cảm thấy cái gì cũng
mong manh, trước nhất là tình yêu: Hạt Tình Sầu, Sám Hối, Mộng Trang Đài, Tình Tuyệt Vọng,
Niềm Đau Của Nhớ, Chỉ Có Vậy Thôi, Mặt Trời Buồn, Cuộc Tình Tan Tác v.v...
Sau đó là tình đời: Đời Chít Khăn Sô, Chim Bằng Xếp Cánh, Bài Ca Hội Ngộ v.v...
Và tất nhiên là tình quê hương: Niềm Nhớ Mênh Mang, Tâm Sự Kẻ Xa Quê v.v...
những mối tình mà ta cứ đinh ninh là không cần phải chắt chiu nuôi
dưỡng. Hỡi những ai còn hoang tưởng như vậy, xin hãy lắng nghe
người thơ gọi:
"... Xin hãy vòng tay ôm giấc mơ
Hãy để lòng rung theo tiếng tơ
Bờ môi khóe mắt tràn âu yếm
Đừng để tình qua trong hững hờ ...
"... Hãy ngắt nụ yêu dâng hiến nhau
Cần gì ngọc báu với chân châu
Tình yêu là đóa kim cương qúy
Rạng rỡ, lung linh vạn sắc mầu ..."
(Gọi Yêu)
Về phương diện thẩm mỹ hay phong cách thể hiện
trong thơ Mùi Qúy Bồng, tôi nhận thấy mấy điểm như sau :
Thứ nhất, đọc thơ Mùi Qúy Bồng nhiều lúc tôi có cảm
tưởng như xem một bức tranh bằng thơ; thật vậy, đó đây,
mỗi bài, mỗi đoạn đều lồ lộ các mầu sắc biến
đổi một cách linh hoạt
tùy theo tâm trạng mỗi hoàn cảnh. người đọc tự sẽ nhận
thấy rõ ràng điều này, tôi xin miễn dẫn chứng. Ấn tượng các
hình ảnh và mầu sắc trong thơ mà ta gọi là "thi trung hữu họa" ấy
thật là sống động và phong phú trong thơ Mùi Qúy Bồng bởi vì người
thơ còn là một họa sĩ đã vẽ trang trong, trình bầy bìa ngoài và vẽ
phụ bản cho nhiều tập san, báo chí và các văn nghệ phẩm như các
tuyển tập thơ văn, các nhạc phẩm và ngay cả tập thơ MONG MANH này.
Thứ hai, trong thơ Mùi Qúy Bồng thiên nhiên đã được
lồng vào trong các cảm xúc một cách rất tự nhiên khiến cho tình và cảnh
như hòa hợp làm một. Trong mỗi bài, chúng ta đều thấy trời nước,
gió mây, nắng mưa, hoa bướm,
cây cỏ và chim chóc với cái hồn của người trong cuộc. Thiên nhiên
thường được nhân cách hóa khiến cho bức tranh càng có thần:
" Một khoảng trời xanh soi nước trong
Hai hàng dương liễu uốn lưng cong
Tơ vàng theo gió vờn trong lá
Vài cụm mây nô rỡn nắng hồng ... "
(Duyên Mới)
"Mặt trời vén mây mĩm cười tinh quái
Giải nón lụa ngà quất quít bờ vai
Những cánh ve sầu đột nhiên trổi giọng
Nắng bỗng mênh mang trải khắp vườn hồng ..."
(Đời Chít Khăn Sô)
Gió chiều nay xem chừng như rất dịu
Nhẹ mơn man đôi gò má hồng đào
Mây đa tình lờ lững ở trên cao
Xà xuống thấp và thẫn thờ chiêm ngưỡng
(Tình Tuyệt Vọng)
" Nắng quái đùa dai xuyên lá cây
Nghịch tinh ve vuốt cánh vai gầy
Rồi men lên lén hôn bờ má
Cho bé của anh chợt ngẩn say! ..."
(Cho Bé Của Anh)
Chẳng phải riêng thiên nhiên mà ngay cả những ý niệm trừu tượng cũng được nhân cách hoá một cách
khéo léo:
"... Chàng thời gian thường lạnh lùng trịch thượng
Cũng ngập ngừng chậm bước ngoái đầu trông
Chim vấn vương lơi vỗ cánh tang bồng
Ngơ ngẩn lượn trong lòng chiều bảng lảng ..."
(Tình Tuyệt Vọng)
"Tình sầu ủ rũ xanh xao
Bao nhiêu nuối tiếc cuốn vào hôn mê ..."
(Cuộc Tình Tan Tác)
"Từng sợi buồn đau rung tới tấp
Cắt xé con tim đã rũ mềm ..."
(Niềm Đau Của Nhớ)
Thứ ba, thơ của Mùi Qúy Bồng được xây dựng trên những hình tượng rất tân kỳ, độc dáo do chính người thơ tự khám phá ra:
Ai đem ươm hạt tình sầu
Cho bao mộng ước ban đầu dở dang?
(Hạt Tình Sầu)
Một sợi dây tình vướng tóc mây
Hay là tơ nhện lả lơi đây
Cành hoa ve vuốt trên gò má
Chợt khiến lòng anh gợn gió may!
(Thơ Ngây)
" ... Rong rêu, bụi bậm buông tù
Chung thân em vẫn mịt mù biệt tăm
(Mộng Trang Đài)
"Em mắt biếc cho hồn anh chới với
Em môi hồng, tim anh bước chân xiêu
(Chiều Tan Trường, Buồn)
" Chiếc nhẫn vàng ôm tròn ngón tay thuôn
Đã khép kín trong ta tình tuyệt vọng
(Tình Tuyệt Vọng)
"Mở rộn vòng tay góp nắng trong
Anh gom thành bụi phấn tơ hồng
Rắc lên từng cánh hoa ân ái
Kết chuỗi vòng thay nhẫn đính hôn
(Cho Bé Của Anh)
" Môi thơm em đã kề gần
Trong ta từng phím dương cầm xôn xao
(Dương Cầm)
" Chiều nay mặt trời ngái ngủ
Ánh nắng vàng vọt như mặt gã đau gan
(Cuộc Tình Tan Tác)
* * *
Tôi đọc xong tập thơ MONG MANH của Mùi Qúy Bồng mà lòng bâng khuâng chi lạ; chắc là thơ đã ngấm trong từng
sợi tơ lòng cái tính chất mong manh của tình đời và tôi thấy biết ơn Mùi Qúy Bồng đã bằng những kinh nghiệm
của bản thân cảnh giác chúng ta cần biết nâng niu, trân quý các mối tình, tình yêu, tình bằng hữu, tình quê hương, tình nhân loại để biến chúng thành những đóa kim cương vừa bền chắc,
vừa rạng rỡ lung linh vạn sắc mầu.
Toronto 30. 4. 1994
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
HOÀNG XUÂN THẢO