Mùi Qúy Bồng, con chim núi không ngứa cổ hót chơi. Tiếng hót
thổ ra khổ lụy, sầu miên cùng khắp tháng ngày cô lữ. Thơ Mùi Qúy Bồng
cất tiếng đầu đời như một soi ngắm, thử nghiệm tài
năng trên goìng thi ca dân tộc.
Bóng đã hiện hữu, lung linh, mờ ảo. Thơ đã dựng
ở cách nhìn bao quát từ bên ngoài sự vật, chưa ở nội cảm phóng ra.
Thơ bố cục chân phương, chưa là đột hứng
vươn tỏa ra từ tâm thức. Thơ Mùi Qúy Bồng ánh lên đây đó những nét sáng từ khoáng kim, và tuổi nghề sẽ tôi luyện thành bảo kiếm:
... "Những giọt nước mưa vỡ thành bong bóng
Anh nghe lòng mình cũng vỡ tan hoang" ...
...
Buổi sáng hôm nay trời mưa nho nhỏ
Đời để tang người, đời chít khăn sô!"
(Đời Chít Khăn Sô)
... "Mà nắng quái đến đuà trong mắt biếc!
Ta ngồi đó lặng thinh nhưng thầm tiếc
Sao không là sợi nắng để hôn em," ...
(Tình Tuyệt Vọng)
... "Đôi mắt não nùng trong bóng đêm
Tiếng cười như tiếng pha lê vỡ
Ta thấy trong ta tràn ngập em ...
...
.. Rồi khi đàn hát cùng ngưng tiếng
Trả lại hồn ta khoảng trống đen
Ta ôm bóng tối mà ngơ ngác
Biết đến bao giờ gặp lại em?
(Niềm Đau Của Nhớ)
..."Em rất hồn nhiên, em biết đâu
Trong anh em đến đã từ lâu
Từ thuở khai thiên, thời lập địa
Từ lúc người mơ giấc mộng đầu" ...
(Chuyện Đời ta)
... "Những búp tay thon xinh mầu sen trắng
Làn môi hồng mọng ửng chín hương mơ
Anh ngồi rất im mà nghe choáng váng
Có phải tình yêu thành sóng vỡ bờ ...
...
... Buổi sáng còn non, mặt trời rất dịu
Những giọt sương đêm lóng lánh trên cành
Anh hát tặng em đoá hồng hàm tiếu
Đẹp lả lơi mà rất đỗi băng trinh " ...
(Bérangère Brieux)
... "Tay thuôn nhẹ vuốt phím ngà
Âm thanh thoáng chốc chan hoà không gian, ...
...
... Môi thơm em đã kề gần
Trong ta từng phím dương cầm xôn xao" ...
(Dương Cầm)
Những lấp lánh trong thơ Mùi Qúy Bồng còn nhiều, rải rác
trong toàn tập. Để thưởng ngoạn cõi thơ Mong Manh,
ta không thể không lướt qua cái tâm cảnh của thi khách. Từ đó thơ
tượng hình trong kén ngà đợi dịp hóa thân. Mùi Qúy Bồng và tôi chỉ là
những thi khách cùng có thơ đăng tải trên một vài tạp chí. Sự tình cờ
biến chúng tôi thành thi hữu, dù vẫn chỉ là "văn kỳ thanh". Qua tâm sự, tôi hiểu được tâm cảnh Bồng
ở những ngậm ngùi đã qua với muôn vàn trắc trở ở hạnh phúc riêng, và ở một tương lai mù khơi đã có.
Bồng tốt nghiệp và giảng dậy Y Khoa tại Sài Gòn từ
năm 1972. Anh du học về Y Khoa Nhiệt Đới tại Hoa Kỳ đầu năm 1974.
Cơn biến động lớn của lịch sử đã ném anh vào đáy cùng
của bi lụy và tuyệt vọng. Vợ con bị kẹt lại . Nguồn tiếp trợ từ quê nhà cũng như học bổng bị cắt ngang.
Do sự thương mến của vị giáo sư đỡ đầu, Bồng được trợ cấp chuyển qua Colombia, Nam Mỹ để tiếp tục hoàn tất luận án Tiến Sĩ Khoa Học.
May mắn hơn thế nữa là nhờ đó mà gia đình anh sớm đoàn tụ. Vào năm 1979, tại Nam Mỹ.
Những vần thơ mực tím đã phần lớn, được khai triển thành bút pháp
Mùi Qúy Bồng ở Mong Manh. Bồng, cùng lúc, khai phá thêm năng khiếu hội họa tiềm ẩn trong anh.
Cõi họa đã xen vào cõi thơ ở những miêu tả, bố cục, và đôi khi tràn ngập mầu sắc:
... ... " Em của những tháng năm hồng mộng ước
Của những ngày trắng mát áo Trưng Vương
Của những đêm sầu tím hồn thao thức
Của những chiều vàng ấm tóc mây buông" ...
(Chiều Tan Trường, Buồn)
Em mắt biếc, em môi hồng, môi thắm, đã được
đưa vào thơ Bồng hơi nhiều. Đôi khi Bồng đi xa hơn ở lối
thậm tả:
... "Chiều nay mặt trời ngái ngủ
Ánh nắng vàng vọt như mặt gã đau gan" ...
(Cuộc Tình Tan Tác)
Hơn ai hết, nỗi sầu tha hương thấm vào hồn, vào thơ Bồng chất ngất, bạt ngàn:
... "Hãy nói cho lòng vợi nhớ thương
Quên đời phiêu bạt, kiếp tha hương
Bao nhiêu cay đắng bao sầu tủi
Hãy ném tung hê xuống vệ đường" ...
(Bài Ca Hội Ngộ)
... "Trăng khuya nửa mảnh soi buồn
Quán khuya độc ẩm say cuồng ai hay ...
...
Mơ gì cao, mộng gì xa
Chỉ mong thấy lại quê nhà mà thôi!" ...
(Tâm Sự Kẻ Xa Quê)
Theo tôi đoán hiểu thì Mùi Qúy Bồng chưa từng mặc áo lính, cái đau của kẻ mất quê trong anh còn tiêu cực.
Không ai bắt người thơ phải gân cổ hô khẩu hiệu mài gươm phục quốc. Thi khách cứ việc chôn vùi
chí lớn trong hồ rượu, trong hố mắt mỹ nhân. Nghiệp vụ của
thi sĩ là làm thơ cho hay. Văn dĩ tải đạo, tải đời, hoặc
tải dục tình cũng còn là quan niệm của mỗi người. Thi khách
có quyền quay lưng lại cuộc chiến, nhưng không cần chà đạp lên những tấm lòng nghĩa đảm. Nghĩa vụ cứu nước, không
đồng nghĩa với đua chen, công hầu khanh tướng. Đội đá vá
trời gì với những quân nhân nhập ngũ bằng thẻ trưng binh, động
viên, quân dịch? Nhưng chiến sử ghi lại khá nhiều những gương anh
dũng phi thường của đám trai thời loạn ấy. Kẻ chiến bại
đau lắm, nhục lắm, nhưng không giống
chút nào những mô tả yếm nhược dưới đây:
..." Chiến bào quẳng xó chơ vơ
Bao gươm, yên ngựa bỏ bừa bên sông
Còn mơ gì chuyện anh hùng
Còn ham gì những vẫy vùng dọc ngang
Công hầu, khanh tướng ngỡ ngàng
Đua chen cho lắm bàng hoàng thế thôi
Mặc ai đội đá vá trời
Mặc ai biển lấp, non dời, mặc ai
Chuyện đời gác bỏ ngoài tai
Ta xin ngày tháng miệt mài yêu em "
(Vì Em Mắt Biếc)
Hy vọng rằng cảm xúc nhất thời ấy không là chủ đạo cho những sáng tác của
Mùi Qúy Bồng ở những thi phẩm kế tiếp.
Kinh nghiệm của riêng tôi là bài thơ càng ngắn, câu thơ càng ít
chữ, càng khó đạt. Nên tránh dùng lại những vần, những ý đã có trong bài.
Tác giả có thể dùng điệp ý, điệp ngữ để nhấn mạnh. Chủ đề nhạc điệu, nhưng không
nên điệp vận. (Ở thể trường thiên thì đôi khi được
miễn chấp.) Liên hoàn cước là một lối thơ vẽ voi, hầu như
đã bị
đào thải, bởi những lập lại nhàm, tẻ, nghèo nàn.
Sau hết, sự thành công nào cũng cần đến một ít năng
khiếu và rất nhiều cố gắng đãi lọc, mài, dũa.
Từ những thành quả Mong Manh đã có, chúc thi sĩ bay xa hơn, cao hơn ở cõi thơ dự phóng.
Tháng 4, 1994
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
HÀ HUYỀN CHI