Những năm đương đầu với bệnh hoạn ở Houston, tôi được biết một Mùi Qúy Bồng, họa sĩ, qua Đăng Khánh - Nguyễn Nhật Thăng; trước khi được biết một Mùi Qúy Bồng, y sĩ.
Gần đây hơn, những ngày trở lại California, qua nhà văn, bác sĩ Nguyễn Xuân Quang, tôi mới được biết một Mùi Qúy Bồng, thi sĩ.
Trên tất cả, trong cảm nhận riêng của tôi, vẫn là một Mùi Qúy Bồng đã rất sớm, định hình với nghệ thuật, với văn chương. Một định hình chung thân, bất khả tư nghị .
Cõi thơ mang tên Mùi Qúy Bồng, không nhằm lao tới những
đập phá, cuồng nộ, bứt đi về những chân trời vô định.
Cõi thơ mang tên Mùi Qúy Bồng, cũng không nhằm đào xới tận đáy cạn tiềm thức, nhân tâm.
Mà, cõi thơ Bồng: lụa tơ thanh thoát. Như dợn nắng
chiều. Như đời mây lạc. Như lá cho cây. Như biển cho mưa. Như rừng cho nắng.
Cõi thơ Bồng dịu êm tới độ ta cảm tưởng, chỉ cần một chạm, đụng, dẫu ơ hờ, cũng đủ khiến cho hình thơ, dáng nhạc trong cõi điệu vần của Bồng, biến tan, không dấu vết.
Tôi xin gọi kêu những người mến yêu nhân cách Bồng; những người mến yêu thế giới đường nét Bồng;
và, dĩ nhiên, những người yêu thơ Bồng, hãy dành cho cõi thơ mang tên Mùi Qúy
Bồng, những nâng niu, gượng nhẹ, ân cần tối thiểu; để từ đó, ta có thể cảm nhận cùng chàng:
"trong hư vô bỗng mơ hồ tiếng ai"
Một vọng âm cũng tiêu sái, cũng mong manh như nhan đề
chung của toàn bộ thi phẩm này vậy.
Santa Ana, May 1994
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
DU TỬ LÊ