Tình chị em kết nghĩa của tôi và Mùi Qúy Bồng đã hơn một
phần tư thế kỷ. Thoáng đó đã trên ba mươi năm, quá nửa
đời người. Nhưng với hai chị em tôi, ngày xưa, bây giờ và mãi mãi ... vô cùng thân thiết.
Ngày tôi vừa rời mái trường trung học, Bồng còn đang là một cậu học sinh lớp tám, lớp chín. Bồng đến với tôi
vì cả hai cùng yêu thích Audrey Hepburn, một người nữ tài tử có một vẻ đẹp mong manh, ngây thơ, trong sáng.
Bồng rất ngoan, học giỏi, thích thơ văn và vẽ
rất đẹp. Tôi đã được Bồng vẽ nhiều tranh cho mỗi bài
thơ tôi chép. Những cuốn thơ đó vì thời gian, vì những thăng trầm
của đất nước đã không còn nữa, nhưng tôi không thể nào quên ...
Những tháng ngày đầu tiên ỏ Hoa Kỳ, món quà Bồng gửi làm cho tôi ngạc nhiên xen lẫn vui thích: tập thơ Mong Manh.
Mang hình dáng của những cuốn thơ trong kỷ niệm, tập
thơ Mong Manh với những dòng chữ nắn nót trên giấy hoa tiên, nét vẽ vẫn
rất thư sinh, màu sắc hài hòa ... làm tôi vui như tìm lại kỷ vật vô giá ngày nào
đánh mất. Còn ngạc nhiên ư? Trong cuộc sống máy móc tại nơi đây, con người tưởng chừng như chỉ có chạy đua với thời gian, nghề
chính của Bồng là y sĩ chỉ cầm ống nghe, ống chích ... mỗi ngày đối diện với bao nhiêu bệnh tật. Vậy mà tâm hồn Bồng vẫn tràn ngập tình thơ ...
Trên ba mươi bài thơ, những tiếng tơ lòng dàn trải, tôi
nghe từng tiếng thời gian bước nhẹ ...
Đan Kim Tâm (trưởng nữ của nhạc sĩ nổi tiếng Đan Thọ) người đẹp của khung trời Trưng Vương xanh biếc gặp
Mùi Qúy Bồng lúc đó là một sinh viên trường Đại học Y Khoa Sàigon. Hai người quen nhau rất tình cờ:
... "Em đứng nghiêng nghiêng trong ánh nắng
Cổng trường sáng sớm còn thưa vắng
Anh đến mời em mua báo Xuân
Em đòi anh biên lời đề tặng
Và thế là ta quen biết nhau ..."
Chỉ một lần gặp gỡ đó thôi, thế mà:
"... Em mắt biếc cho hồn anh chới với
Em môi hồng tim anh bước chân xiêu"
Một mối tình học sinh rất đẹp. Tình Qúy Bồng - Kim Tâm là hoa là mộng được Bồng ghi lại trong những
vần thơ tha thiết nồng nàn. Cho đến ngày Bồng ra trường và Tâm
tốt nghiệp Luật Khoa, hai người làm đám cưới.
Một năm sau, cháu Mùi Qúy Đan Vy ra đời. Gia đình đầm ấm, hạnh phúc chan hòa ... Cho đến ngày: " Anh phải lên đường du học xa ..." chưa kịp trở về, quê hương rơi vào tay người Cộng Sản. Vợ con, bố mẹ, anh chị em, bạn hữu ... bỗng dưng muôn trùng cách biệt:
"... Có những buổi chiều
Ngồi lặng thinh bên giòng Cauca
Nhìn qua bên kia thành phố
Anh nghe niềm nhớ dâng đầy
Chất ngất, mênh mang ...
Nỗi đau của Mùi Qúy Bồng là nỗi đau chung của dân
tộc. Người ra đi mong trở lại quê xưa. Người ở lại nhìn quê hương tiêu điều tan nát.
Cả hai người đều chung một niềm đau mất nước:
"... Mơ gì cao, mộng gì xa ?
Chỉ mong thấy lại quê nhà mà thôi ..."
Quê nhà xưa có mái gia đình êm ấm nay còn đâu? Một mình Đan Kim Tâm bế con tất tả
ngược xuôi tìm đường vượt biển. Quê nhà xưa có bạn hiền như Lê Vân Cương "mười tám năm chia ớt, sẻ đường. Thân thiết ấy
còn hơn ruột thịt ... " Quê nhà xưa có biết bao nhiêu cánh chim bằng gẫy cánh như Vũ Viết Qúy:
"... Than ôi, trời đã cho ta cánh
Sao nỡ đầy ta bỏ nghiệp bay"
Tất cả những hình ảnh đó, tình cảm đó bàng bạc trong tập thơ Mong Manh. Tên
tập thơ dựa theo ý bài thơ Rose của cô bé Mùi Qúy Đan Vy được giải
thưởng năm 1988 tại St. Bernard, Louisiana.
Kỷ niệm nào, cho dù có đớn đau, cay đắng cũng mãi mãi được nâng niu ...
California tháng 6, 1993
Tuyển Tập Thơ Mong Manh (1994)
BÍCH HUYỀN