chiếc áo để dành
 


thường cái áo-để-dành
phải may bằng vải quí
còn mặc hoài mặc huỹ
đâu gọi áo-để-dành ?

tôi có cái áo xanh
nhuộm từ vải tám trắng
từng dầm mưa dãi nắng
nên màu không còn xanh !

áo là áo của tình
từ theo tôi qua ngõ
từ cùng em buổi đó
nói những lời...quẩn quanh

áo là áo của tình
từ vai sờn chỉ nổi
em yêu mà chẳng nói
rưng rưng màu phai xanh...

biết tình có nguyên lành
khi tới ngày áo rách ?
giữ áo là giữ tình
tôi vội vàng gói cất !

ôi những gì chắc mất
đã xui tôi...để dành
sắm cả đời mới được
một cái áo sờn xanh !