YÊU EM TRÊN PHỐ QUÊ NGƯỜI
Hà Nguyên Du



yêu em trên phố quê người
như căng diều nhỏ giữa trời gió giông
t́nh trên sợi chỉ phập phồng
đang vui lướt gió t́m không thấy diều

anh hôn môi sớm môi chiều
hương hoa c̣n đó dáng kiều ở đâu ?
khi anh nh́n sợi tóc sầu
rơi trên gối chiếc cơn đau nhớ người

em yêu nay đă xa rồi
anh như cánh lá tách rời bao phen
dung thân c̣n nặng ưu phiền
như chim mất dấu oan khiên băo bùng
men yêu thêm thắm thêm nồng
con tim khi ấy tô hồng bước mai
em xinh tuổi mộng căn đầy
anh phong em gái lên ngai thuở nào ?

nay anh ôm mối thương sầu
bao nhiêu bờ bến ngă mầu tái tê
nhiều đêm mộng mị tràn về
tim anh sóng gió nguồn mê vẫn bồi

yêu em trên phố quê người
như căng diều lướt giữa trời c̣n giông
căng trên sợi chỉ phập phồng
đang vui lướt gió t́m không thấy diều…

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng (sẽ in)


Home