VIẾT Ở FICOMP, SANTA ANA
Hà Nguyên Du



hụt đỏi

đến chỗ gỡ cái mắc mứu
lại vướng thế mắc miếng
quặn thắt xuống vực âm
cáng đáng hụt đỏi
như muốn úng cả nụ chưa mớm



mùi lai

đứng mũi chịu sào
lúa hết vốn liếng
chắc chi có được cỗ ván
đóa hồng vứt xuống đôi khi còn lơ là
khiến chữ thông tim
thơ phù sa đất cằn
chả đếm xỉa đến mùi lai riêng hoa



động giác

bước ngã
bước trợt
cực nỗi kinh hãi
rẽ lối khuất biệt
lả đuối thiên kỷ
huệ nhãn suýt mịt !!
em thổi phực than đớm
mở nuột hoại băng
xuân có chút lao xao trên lá cành
cứu chứng động giác



đằng hắng

thuở ham tắm mưa
xà lỏn cẳng mốc
bớt ham học
nhảy cửa sổ trường
đến riêng thơ
hơn ba mươi năm với tài mọn nào ?
với em
với ... nấm rộ
chút đằng hắng ta dọn đường cho thơ ...đi

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)


Home