|
tặng Hà ngọc Thu - Canada
Trần kim Định - Tây Đức
hơn nửa ṿng trái đất xa xôi,
ta luôn thấy gần như gang tấc
bởi nguồn cội vẫn nằm trong tim chật,
bởi t́nh yêu như máu thịt xương da
vẫn nhớ con đường tuổi nhỏ đi qua,
Mẹ tần tảo đưa con vào lớp học
Cha chịu đựng trong muôn vàn cơn lốc,
nuôi chim con đủ lông cánh ra đời...
vẫn nhớ hôm nào rủ nhau đi chơi,
em bị té, chị về đêm không ngủ
đứa em kế luôn cười, vô tư lự,
Mẹ khuyên can dạy dỗ đôi điều
vẫn nhớ chiều xưa trong gió hiu hiu,
ta bước tung tăng trên đồng cỏ dại
bỗng đánh bạo cầm tay cô gái,
ḷng tơ rung thêu dệt mối duyên đầu
vẫn nhớ trăng vàng soi tỏ hàng cau,
nơi bến hẹn cho đôi t́nh thơ mộng
là chỗ gieo nên mầm xanh lẽ sống,
cũng là nơi mưa băo giăng buồn...
vẫn nhớ con đường chinh chiến phong sương,
bè bạn dăm ba cùng nốc rượu
thơ xuất thần tuôn ra khi nhập tữu...
cảm khái ngâm vang quyện khói sơn hà
vẫn nhớ con đường kỷ niệm đôi ta,
hương tóc hương cau hương làn da mịn!
hương môi mắt của t́nh đương độ chín,
đă vương theo suốt kiếp con người
vẫn nhớ bao t́nh bằng hữu anh tôi, điếu thuốc chia nhau,
áo quần chung mặc
đứa hận điêu linh, đứa hờn tan tác,
rời xa nhau theo cơn thác quê nhà!
vẫn nhớ lệ mờ nơi bến cảng, sân ga,
Mẹ khóc mướt ôm con và xiết chặt
em, chị tiễn đưa ḷng đau như cắt,
người lẻ loi măi khăn gói lên đường!!
vẫn nhớ vô vàn kỷ niệm yêu thương
qua hưng phế chẳng mờ trong kư ức
HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)
tạp chí Văn, Số 32, Tháng Tám, 1999
trang 84
|