T̀NH ANH CHIẾC BÓNG
Hà Nguyên Du



với đời như tiếng khóc
lệ người hoen chân qua
em đi chiều gió lộng
anh rớt theo nắng tà

với t́nh như lá úa
một thời cây tươi xanh
không dưng mà nắng hạ
rơi rớt buồn mênh mông

em qua bằng gót mộng
dấu ái hằn nét son
như bừng lên nhựa sống
anh ngả nghiêng mất c̣n

anh lo vàng thế hệ
cái chết chờ chốn nao?
khi t́nh em đợi trước
yêu măi trên dốc cao

với buồm yêu tiếng gió
lặng sầu cây không rung
nơi đâu bờ bến lạ?
anh thiết tha đến cùng

với t́nh anh chiếc bóng
lạnh lùng trong xanh xao
em thơm ngàn đóa mộng
xiêm áo nào chiêm bao?

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng (sẽ in)


Home