TIẾNG VỖ CẠN BẦU
Hà Nguyên Du



(với nhà văn Phạm Quốc Bảo và BS Phạm Gia Cổn)

1.

nơn lộc mầm
phún trên nhánh khô
hạt đầu mùa cơn mưa lơ thơ
chim thả tiếng kêu đời lẩn quất
đường mai về mát thoáng như mơ?

2.

cuối chân trời
dáng núi đường mây
cơi chôn nhau hồn mỏi đi về
áo màu lá cây xưa ta thích mặc
ưa tiếng nhạc sành ngàn năm yêu quê

3.

em thường hay
ra đứng ngắm sông
hồn thuyền mơ ra khơi phiêu bồng
nhện thế thời c̣n giăng lưới nghiệt!
em hao gầy chung cơn thân vong!

4.

nắng đi đâu
mà đang âm u?
sao trời thơ sương khói bay mù?
vọng tiên hiền tim nay quặn thắt...
Ngưu Lang buồn tháng bảy tương tư !

5.

lốm đốm vàng xanh
đêm trăng non...
ḍng sinh sôi liệt oanh đâu c̣n?
tuẫn tiết gương soi cơn thức ngủ...
tiếng vỗ cạn bầu hay tiếng chuông?!

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)


Home