|
với Hoàng Ngọc-Tuấn
từ cánh cửa mở nơi em màu hổ phách
mặt trời khiêu nắng dậy th́
em thấy anh qua cơn bụi mờ hồng hoang!?
trùng lớp khỏa lấp!
lăng tích anh như đám lá mục ngàn thu
mùa vong thân rút dần nhựa nguyên
loạt tuẩn tiết hương sắc!
càng cho thơ anh vẫn c̣n như phấn hoa...
đậu trái t́nh em!
trong hơi rợn âm động thổ
loài ngỗng trắng nhút nhát lờn cơn
kêu phát lănh đêm trăng mờ
em khỏa thân nỗi buồn ḿnh những đường cong ngă nghiệt!!
em chết đuối ḍng mơ em ngày quang mây...
từ chốt đóng kín nơi anh như trang tôn nghiêm
cố quên cú shock đứt phim ngày bức tử!!
khung trời anh con chim én chết v́ nhiễm khuẩn bọ sâu
nhưng vườn anh hoa xuân dần rụng cánh nhờ giọng ngân em
giọng ngân lôi người nhập môn
giọng ngân nẩy lộc
càng cho thơ anh vẫn c̣n như phấn hoa...
đậu trái t́nh em!
khi như c̣n run run từ cơn chấn hậu!
ta phát tiết nỗi hớt hải đến tơ non niềm vui nguyên sơ
nỗi hớt hải mở to mắt thanh niên về phương chân mơ
anh lơa thể cơn đau anh những bộ phận quỷ quái
anh ngưỡng ngất chân trời anh ngày thênh thênh...
HÀ NGUYÊN DU
aug15
Thi Tập Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng (2005)
|