|
buồn đi qua dày xéo cả tâm hồn
buồn lưu biệt làm sao anh chịu nổi ??
niềm vui là hạt buồn gieo t́nh cuối
là nỗi sầu ru đến măi thiên thu
t́nh em như cành lá rụng cơ cầu
buồn mai một v́ hoa không chịu nở
t́nh mơ nhiều gọi ḷng ai rạn vỡ
là chữ t́nh xua hết dấu chân chim
bao đường đi mài miệt hướng về em
t́nh tha thiết là ǵ cho hạnh phúc ?
một giờ cho nhau một đời ai khóc ?
đâu thiên đàng sao anh đứng ngoài hiên !?
t́nh em như nguồn suối lặng ưu phiền
t́nh như nhịp đều cho tim sự sống
t́nh đi về một ḿnh ôm h́nh bóng
và lối nào em sẽ đến ru nhau ??
HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng (sẽ in)
|