|
(với Diễm Chi / Dương Hữu Chương & Đỗ Sơn về một kỷ niệm)
mặt trời xuống thấp, ráng vàng trên sông
giọt buồn trong mắt, cơn đau hoàng hôn
thuyền xa vời xa,
bồng bềnh sóng gió
về đâu hỡi ơi!
bến bờ mênh mông...
một chiều nắng úa,
lá vàng rơi rơi
lệ thầm ta ứa,
tim rung ngàn khơi
t́nh đâu t́nh nhân,
t́nh đâu t́nh ái?
người muôn thuở xưa, măi về bên tôi
người muôn thuở ơi! tiếng người theo gió
hồn thùy dương tôi,
tha thiết dây đàn
chợt như cánh chim giữa ngàn mưa băo
buồn tôi thất thanh, mấy trùng cơ man
nụ chưa trổ hoa,
đă rời cây lá
t́nh nồng chưa thâm, sao đă đôi đường
nḥa môi mắt em,
khóc thời đen tối
mờ tôi lối đi,
chuốt đầy đau thương
mộng đời vỡ nát,
hết rồi trăng hoa
lạnh lùng thân gió,
thân mưa ḿnh ta
ngày đâu ngày xưa,
lời em thường nói?
người muôn thuở ơi!
đă thành câu ca
đời này nước mắt,
kiếp nào ta mơ
cuộc t́nh oan trái, thương cho tầm tơ
chờ nhau về đâu,
đời nghiêng t́nh ngă
người muôn thuở ơi! măi là trang thơ...
HÀ NGUYÊN DU
3/98
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)
|