NÂNG CỐC SẦU TAN
Hà Nguyên Du



với sư trưởng hà quốc huy

lúc xuống núi
chấp kinh đời
nương trong bát nhã
ngát trời uyên nguyên
thế tà
động náo
man thiên
khẳm khoang tiết liệt
đắm thuyền nghệ nhân
bão hoang loạn
lụt căn phần
bản truy đốn bản
trên sân cỏ phàm
tráng đâu mà
sĩ hề cam?
cung rơi
kiếm vứt
ôm chầm họa hao!
mất thơ túi
mất rượu bầu!
may thời sĩ
với trăng sao xứ người!
sĩ về
cuộc rớt mồng tơi!
trăng buồn
kiếm

vàng đôi tay gầy !
đời kiêu bạt
phế tàn lây!
nghe tâm huyết lụn
phơi bày nghiệt oan?
sĩ hề
sĩ chẳng hề than!
sĩ về nâng cốc
sầu tan
chẳng hề!

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)


Home