MẤY TIA RỜI...
Hà Nguyên Du



biến

hẳn...
không có tĩnh vật!
biến cả chân lư?
chắc chi thiên đàng ...
một sớm có khác!

hóa

tiếc h́nh
thương bóng
yêu hữu thể!
nhưng chính những giọt sương...
cũng biết trở về!

thời tính

thổi thời tính
phồng bong bóng sắc
với chút hương về lại thân nhăn
và bệnh chỉ mê đứng tưới tre
đạp ngă măng
em có nổi nóng thế hệ ?

làm sáng

nói với mẫu thân
thuần tiếng mẹ
có bồi hương?
có bổ sắc?
có trộn pha tinh nhụy khắp trời ?
chỉ nên sáng thêm móng nền căn cội...

nói với cánh tay trái

chẳng phải...
chẳng lẽ...
tự tín
chút bản lĩnh
dẫn đến đích tuyệt !
màng chi bụi đường!
màng chi kỳ đà!
em sẽ thấy mặt trời mọc với ban đêm!

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)


Home