MÀN ÂM HƯỞNG
Hà Nguyên Du



lưới quàng xiên
màn âm hưởng
chốn ung nhọt
cõi thở hắt
mòn đầu mỏ
em rối kinh
ngồi tưới hoa

quá thể

không có đất
trên quê tổ
không hoa nở
trên nhánh tay
không có ngày
trên đôi mắt
không có mặt
trên đời vui
chỉ bùi ngùi
trên quá thể!

kịch tính

ngán bến bãi
quanh mép vực
bước tiến thối
khiến tẩu hỏa
khắp mặt nạ
cùng kịch tính... !!
kiếp chóng vánh
ngộp lắm nỗi
mù chân trời
đau tới óc
lạnh cả ót
rợn tóc gáy

trái cấm

đắng trái cấm !
khổ trái chiếng !
gậy dò lối !
vẽ dấu hỏi ?
trước cửa đời
khắc chữ người...
trên bia mộ !
ra câu đố
cho đôi mình?
ai làm thinh?ù
ai chống đỡ?

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)


Home