|
hạt đến lúc
hóa thành cây nuôi trái, mùa đơm hoa thoáng nhẹ chút hương ngàn
đóa ngỡ rụng may tìm ra hạt phấn, lo trăm năm tinh thể
lối hòa tan...
chất tích lũy
chẳng thành nham nên thạch, sao rong đen xiết ngặt bám
thân hàn!? ở một cõi băng mống nền hoại trụ! thời thiên di
đâu vẹn bộ lông vàng!
hồn chim cá
yêu em thơm nức mộng...tâm lưu ly thắp sáng ngọn đèn
tình... cơm áo đó lọ là cho vạn lý! giờ áo cơm vói được đến
bình minh??
liệu quên hết
bản lai cùng diện mục? nào thõng tay giao mệnh cả cho trời?
còn tát nước còn mơ trăng cổ độ... thần thi ca điều mạch sống
đang vơi..!
kiếp tích tắc
tơ tầm soi nguyệt khuyết, em vai nghiêng có ngại cánh tay
bồng? với ngưỡng vọng mặt trời đâu trốn biệt? em chụm đầu
đi trọn suốt mưa giông!?
nghe núi thét
sông gầm đêm xem hịch, nhi nhi nam nào diện lộ thư hùng?
ôi huyết thống chảy vào đâu sử tích? ai ngồi đây ly cụng
khóc bung xung!?
mãi đâu đó
nghẹn hờn đau thể phách, rã hương lư thấu động cữu huyền
hồn! chân voi lún trên nấm mồ xiêu quách, răng xà sâu thêm
nghịch lũ vong ơn
em có xót
vết hằn bao thế hệ? di chứng còn quằn quại đến muôn thu
nỗi kinh hãi theo xú thời quái quỷ, niềm lo toan quyện khắp
tợ mây mù!
đêm trắng mắt
hỏi lòng câu giả sử, biển động nào thuyền dập chẳng tiêu
hao? ai nỡ lại phỉnh phờ bôi quá khứ? mê cặn danh lợi bả
thẹn mày râu!
hết nắng gắt
mưa sẽ về thay tiết... vòng thiên nhiên đâu đứng lại bao giờ...
mắt hãnh tiến đến khi nào thấy, biết? miệng kiêu binh sao
nói được chữ ngờ?
đất ly gián
vỡ bung nghìn sông suối, nước chia xa tan tác triệu ao tù
cây giả biệt tiếc thương từng nhánh lá, rừng tiễn đưa nuốt hận
mấy trăng lu??
em rấm rức
đời chim hư cánh mộng, đường ta đi đá cứng ơi chân mềm!!
như phận ốc sợ lìa xa tháp vỏ, như máu hồng lo mạch dẫn
cho tim...
HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)
|