LỤC BÁT TỰ THÁN
Hà Nguyên Du



vạ lây

ngày phăng, vút, như tên bay
cuốn ta cơn trốt ṿng quay vỡ bùng
trôi ta, trôi tan, tuyệt cùng
hóa ta, hóa tận về chung một đường
cơ hồ xuôi thơng tay buông
đến kim loại cũng vô thường, vạ lây!

trăng di hành

đêm lân la, phố ai bày?
truông nhơ nào vượt, ngơ lầy nào qua?
soi ta, soi với bao la
t́nh vang âm nhiễu, t́nh va ngọn ngành
đêm quê ai, trăng di hành?
giấc ta khốn nỗi, cây cành băo qua

định h́nh

ngày vong phai, cọ trên da
cứa ta vụn vănh, chia ba bảy vùng
về đâu, về chưa riêng, chung?
gối đầu suốt sáng, chẳng hồng phân vua
rốt rồi, ta vẫn ta thua
vẫn ta thắt thẻo, vẫn chưa định h́nh.

đậm son

em về đâu, dáng nghiêng khuynh?
ta theo hụt hẫng, mất vin tựa rồi
nồng say, men thắm pha phôi
thân hơn bụi dấy, tợ hồi động chuông
hoàng hôn chưa, đến thê lương?
thuyền đau lắm sóng, t́nh buồn đa truân
ly tán ta, ly tán dần!
thấy em ấn chỉ muôn phần đậm son...

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Lối Khác (1998)


Home