LẠI HỚT HẢI
Hà Nguyên Du



lại hớt hải với những không đâu
em trành tṛn như nhật nguyệt thực
phàm cơi ấy là tṛng
chốn kia là rọ
tựa cống rănh phố đông
nên bước ta c̣n lề mề
em mỗi lúc càng thêm rạch rơi

ngụm dị ứng

đă mở ra cánh cửa tỉnh thức
hớp phải ngụm dị ứng từ bao
cứ diễn lại cú đau té ngửa
chạm tim mạch cội nguồn
mất ḷng với niềm riêng cố cựu
để những thả lỏng du oan

những phát sóng

lếu láo khuấy đục ḍng xanh
đường ngăn cơn hănh tiến
Thượng đế nh́n thế kỷ đua tranh
ta, em c̣n chi thể hiện
với những phát sóng thường t́nh
khởi đi từ bàn ghế khiến

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)


Home