KHÔ NHÁNH TRẦN GIAN
Hà Nguyên Du



ngày có nắng pha, mưa gội
ta có t́nh em, thiên thu
núi có đời sông, ơn có biển
chim có rừng yêu, nghĩa đất sâu

tro bụi cơi nào ta bay tới?
về cây chưa cơn dấy say nhừ?
hố lấy vàng hay là huyệt mộ?
đường t́nh yêu chung một lối hư

ta thấy t́nh em như thời khắc
cuốn nốt ta đi đến hết đời
lá thắm xanh đâu mà úa, bạc?
khô nhánh trần gian, lạnh vỏ tơi

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Lối Khác (1998)


Home