|
(với nhà văn Lâm Chương)
keo tử sinh
chỉ linh với Thượng Đế
phố mọc lên rừng
mảnh mảnh đấu đá
mắt mắt trợn ngược
thấu tận bốn ngàn năm
oan hồn xiết rên đâu đây
hỗn quân ...
hé nụ
đất hiếm lên trúc
t́m mai đâu trong ngàn cây tạp xanh?
truyền thông điệp sương
mầm xanh thắm không qua giọt lời cổ thụ ?
thơ hành tŕnh
lănh phép mầu tiên dược
ánh dương ló ngoài kia
hé nụ t́nh tinh mơ
ngă không ngă
dụng tâm
trác những thỏi nhám
ngón đảm ngón lược
rực tia t́nh yêu trên vách tối ngục
át tiếng trêu ngươi
nở hoa trên nhánh cành nhân ngăi
tích phật lũy chúa
ngă không ngă
nhân tố
gánh kham
kêu răng rắc châu thân
bờ kia kiệt khô
kinh động vượt khuông
thẳm vực đến cạnh chân thềm
vỡ vỡ tung chiều kích nhân tố
con đường
chốn kia
nhuộm
đau tận thâm cung
ta…?
em… !
em tín nữ
nh́n vũ trụ không có lục địa
chỉ biển sóng
biển trầm luân
bọt bèo
điểm tựa
cầu phao
và con đường
con đường…
vang thinh
thảo nguyên
em
thời trăng
nguyên dạ
lạc lối nai về
mê suốt thân chinh
đă ngát hương chưa
một đời hoa lá !
rừng nhỡ khô chim vẫn hót vang thinh
HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)
|