HÔN NHAU NGÀY ĐÔNG
Hà Nguyên Du



anh hôn em ngày đông trùng khơi đà kết tụ
huyết mạch nào trầm luân chợt về xanh cẩm tú

em hôn em ngày đông t́nh yêu vời lấp biển
núi một thời mênh mông một thời em luyến lưu

ta hôn nhau ngày đông ṿng tay nào ấm lạnh
ấm lạnh từ non sông lạnh từ em xa lánh

ta hôn nhau ngày đông trần gian c̣n ư nghĩa
ư nghĩa từ em yêu nghĩa từ hai đứa ḿnh

anh hôn em ngày đông cành hoa vừa nẩy lộc
ấp ủ từ t́nh em lộc từ duyên tơ tóc

ta hôn nhau ngày đông ngày đông t́nh thắm đẹp
thắm đẹp từ giai nhân đẹp t́nh em với anh.

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng (sẽ in)


Home