|
Tim rộn ràng...
ai đang mở ra ? Mùa trời đất trăm hoa trẩy hội...
Môi giáng sinh, nụ cười khai lối. Ḿnh như c̣n khắc khoải mông lung!!
Tim ngàn xa...
rối nhịp đập riêng, chung. Ḷng hải đảo mưa giông nào gieo rắc?
Nỗi hoang phế như hiên ngoài gió tạt. Ta trầm luân xao xác những hao ṃn!!
Em là hương...
là gót ngọc chân son. Đâu kéo nổi xuân vào ta ngự trị!
Như én liệng khắp trời xanh hoan hỉ. Én báo xuân, nào én dựng nên xuân!?
Cổ cam tâm...
khát giọt nước quây quần! Ơi giọt nước giang sơn phân ḍng tội lỗi!!
Giọt nhân bản đâu, tự do đời mới?? Giọt t́nh yêu anh đợi “rót về em”
Sao đời ta...
sao cứ măi là đêm?? Đâu với mặt trời thiêng liêng,Thượng đế ??
Kẻ chiếm cứ gây “ tương tàn huynh đệ ” Như bùa mê ngải lú dựng xây thành ??
Dẫu treo đời...
trên sợi chỉ mong manh! Ta vẫn có chút ǵ nuôi hy vọng...
Chút t́nh em mà nguôi ngoai cuộc sống... Chút t́nh em mà lồng lộng đời thơ...
Xuân về chưa...
xuân của thực hay mơ ? Sương xứ lạnh sao làm thêm lạnh giá ?!
Hoa nở rộ nghe ḷng như vẫn hạ. Nghe ḷng như chành chạnh một niềm riêng!!
Mẹ phương trời
đâu có được b́nh yên ? Mẹ xuôi ngược chắt chiu từng manh áo!
Đàn em nhỏ như lá thu vàng héo! Khép khung đời trong nương náu thân lân!
Ước mơ trôi theo băo táp căn phần! Ôi băo táp phát từ tay nhân họa!
Ta cây bứng
sẽ trơ khô cành lá! Chút tược non nào sánh nổi cây rừng...
Đến chim ngàn cũng ngại bước chuyền chân!
Đâu tiếng hót vang rân trời rựng sáng ?
Em bao nỗi
với lo mưa chờ nắng ?
Tóc huyền đưa trăng ngủ giấc ngàn phai !?
Ta ḷng hoa quen xếp cánh hao gầy!
Nghe năm tháng cuồng quay theo vận bạc!
Xuân về chưa
ḷng nghe man mác?
Én báo xuân, nào én dựng nên xuân!?
Như t́nh ta đi lỗi nhịp sai chân...
Khi nhảy bước tango ngày hôn lễ!!
HÀ NGUYÊN DU
Dec 24/01
Thi Tập Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng (2006)
|