EM VÀ MÃI MÃI
Hà Nguyên Du



này thân thế mang mang sầu chia biệt
ta mòn hơi ngồi giũa móng tay dài
nghe râu tóc đang cựa mình trổi bạc
nghe da buồn co nếp gấp phôi phai

thân cỏ úa chiều hôm chờ sương rụng
tình ngày thêm mỏng vánh tợ mây tan
em muốn lách đời em sang nẻo khác
ta mất hồn đứng giữa ngã ba hoang

dòng lặng lẽ mà như nguồn thủy động
em biết không ta sống để làm chi?
tim mỗi phút nhín riêng vài giọt máu
cho lên đường khâu lại vết phân ly

ngàn ôm ấp sôi sôi lòng lang bạt
mai về không dòng nước thoát xa nguồn?
em lưu dấu thơm nụ đời nở muộn
ta khu vườn, em trút lá đau thương...

đâu hạnh phúc trần gian mà ta đợi?
đời tàn phai rũ cánh mộng bay xa
trong nuối tiếc tình cưu mang trọn kiếp
em lấp đầy mãi mãi núi sông ta...

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Lối Khác (1998)


Home