|
(với: Hương Ḷng, em quyện hương thơ !?)
tôi con chim găy cánh lúc tan bầy,
tôi con ngựa què chân khi băo nổi
em thuở hoa hồng đương trong độ tuổi,
khiến xui nào cánh găy gặp đương hoa
vết của mươi năm đâu dễ xóa nḥa,
vết tê buốt khi mỗi mùa đông đến
vết trăn trở như chính là con bệnh,
gối chăn chung sao ngỡ lạ xa nào?
trời đất quê người ngờ ngợ chiêm bao,
lúc tưởng thiên đàng lúc như địa ngục
ám ảnh ăn sâu trong từng cốt nhục,
cây đang tươi mà sợ mọt ăn luồn
đồng xanh yêu c̣n nghĩ đến tang thương,
vô phúc lắm kẻ sinh nhầm thế hệ!
tưởng đă chụm trong bếp ḷ hưng phế,
nào hay đâu bỏng sạm hết hoa niên
nào hay đâu ngă nghiệt đến tiền khiên,
xoay căn kiếp theo tích tuồng vô đạo
t́nh có phải căn cư ḿnh nương náu?
em có đâu là người nữ cứu thương?
em có đâu là một trận mưa tuôn?
ban hết xuống cánh đồng tôi hạn hán
rọi một chút xuống đời tôi vệt sáng,
hỡi sao trời đem tối của tôi đen!
hỡi tôi ơi! vươn khỏi cái tôi hèn,
tôi đánh mạnh ngu tôi đà thức tỉnh
tôi giú măi thơ tôi hoài chưa chín!
nửa đem ra vội dâng hiến cho đời!
nếu không ơi tôi sẽ khóc thằng tôi,
sẽ điên loạn sẽ ra người thiên cổ
sẽ cái em vui tôi ngồi phẫn nộ,
sẽ cái em buồn tôi đứng tươi vui
kiếp vô thường muôn thứ sẽ pha phôi,
chỉ có chút hương đời thơm động lại
chỉ có chút nghĩa nhân c̣n gieo cấy,
cầm bằng không cát bụi cũng không không
có chi là trong đục chuyện sang sông,
cho ray rức đôi ḷng đang hạnh ngộ
em nên giữ trang t́nh không hoen ố,
nên tin rằng thách đố để vươn vai!
“tôi con chim găy cánh lúc ta bầy,
tôi con ngựa què chân khi băo nổi”
nay trước mặt bao con đường đi tới...
em cùng tôi lần lựa bước chân đi!
bước d́u nhau thôi ám ảnh đa nghi,
để ta thấy mặt trời lên trước mặt
em có là em cho ta lối thoát?
em có là em một đóa hồng nhung……...?
HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)
|