EM TÍN NỮ
Hà Nguyên Du



con hẻm nhỏ mà t́nh ơi rất lớn!
phố u trầm sao gợi nét xôn xao?
cách mặt mười năm không thấy lạnh,
ngỡ như c̣n hơi ấm đêm trăng nao

em tín nữ khép đời trong thánh thiện,
ngón thon nào theo tràng hạt khai kinh?
mắt ánh rạng hơn nến sầu u uất!
em cứ âm thầm như phật lặng thinh!

miệng ngậm đắng qua lời thư tuyệt vọng,
môi nồng cay khi ước hẹn vong thề
trong phút chốc đă nâu ṣng cơi lụy,
đời xuân phai theo hỉ nộ sân si

kẻ lang bạt chưa bước dừng hồ hải!
nợ tiền khiên mặc thị đến thân tàn?
em tín nữ, nguồn thơ sung mội chảy,
em là thơ, bung mạch đến miên man

em tín nữ nên đời ta sám hối,
như dây oan xiết chặt buốt linh hồn
t́nh bất tử trên cơi trần ngộp bụi,
như mặt trời xua bóng tối càn khôn!

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)


Home