|
tôi rấm rức tôi buồn tôi lá đổ, dài cơn mưa
mờ mịt lối tôi về
hạt tôi nào sẽ ướm nẩy mầm mê? bao ung thối
tưởng c̣n như lan tỏa
trong đáy mắt tự t́nh em chợt lạ, trong tim yêu
như máu đă thôi hồng
bàn tay d́u nay tợ lúc sang đông, tôi đứng ngẩn
và tôi ngồi ngơ ngỡ
có một đời thôi mà chia hơi thở, một đôi vai
sao gánh cả san hà ?
tôi phải nào đâu bến cảng sân ga?! tôi chỉ là
tôi miền xa quan tái!
em là xuân là hoa con gái, em là hương
ngan ngát cơi tôi về
hỏi vườn tôi sao chẳng trái sum sê? ôi! chỉ tiếng
chim chiều kêu lẻ bạn
tôi bón thơ tôi sung nguồn nhân bản, ḍng em khô
không héo nổi cây cành
ḍng em khô chỉ nhạt chút màu xanh, chỉ ít đơm hoa ,
không thường kết nụ
ngón búp măng thể nào thay đổi sử ? làn môi xinh
ai lệch cả con đường!?
tôi về đâu tôi ngắn ngủi bi thương? chưa khởi sự
đă bắt đầu ngăn trở!
hồn núi sông cầm cương con ngựa dở, nguồn thiêng như
pḥ trợ khắp sa trường
tôi chí t́nh tôi tận mạng trăm phương, tôi viết hịch
vào tôi trang trí năo
mẹ tôi đó chính là ngôi bắc đẩu, lẽ nào đâu
tôi rụng với sao con ?
lẽ nào đâu tuấn mă quỵ chân bon, nung chí nhục
trong tận cùng rác rưỡi...
cái tôi cũ chiêu hồn tôi cái mới...nhân yêu tôi
muôn hạt rải theo đường
em phũ phàng chi kẻ lắm phong sương, tôi thắp nến
tôi tàn tôi suốt độ
trụ tôi vững giữa cọc cùn nhăng nhố, mẻ quanh quanh
cốt lơi vẫn xem là
kiếp tằm dâu nghe gió táp mưa sa, sợi tơ rối
trong cực h́nh bi kịch
em thấm thiết em cho đầy di tích, em nhiều gai
thêm trổ nụ tôi hồng
ơi cơi đời gió thủy với mưa chung! cuốn quay quắt
mảnh hồn tôi lá cỏ!
đêm tôi hẳn thiếu đi vầng trăng tỏ, ngày tôi như
mất cả ánh ban mai
có chi đâu năng khả đến năng tài? tôi tự giết
chính tôi từng giây phút ?
ḍng huyết thống chảy tung bờ lăng nhục, bến mai sau
mong một hải đăng chờ
em là hồn là nghiệp của tôi thơ.., dẫu bi thiết
cũng có giờ chung sử !
hoa hiện nở đă từ cây quá khứ, trái đang mùi
tinh nhụy chắc gieo nên
tôi thành tôi ngôi đẹp ấy do nền , em nhan sắc
bởi t́nh tôi hương sắc ...
HÀ NGUYÊN DU
tạp chí Văn, Số 57, Tháng Chín, 2001, trang 46
hạ - đầu tk/21
|