|
... rồi cứ tội nghiệp những ao hồ tù
đọng, rồi cứ xót xa những ḍng thoát
khôn ngăn bờ, rồi cứ thương tâm triệu
đôi mắt không cần kính hiển vi, rồi
lại chán chường nh́n triệu siêu vi múa
may hoan lạc trên thân mẹ, rồi lại
kinh hoàng với cơn ung thư vô phương
cứu chữa, rồi lầm than trong em oan
khiên trong ta, như xiết thêm dây tḥng
long, như nát tương niềm tin yêu xưa
nay ; vết cắt cưa ta sao không đâm
chồi?... đỉnh đớn đau ơi như cao dần
hơn, bước chân ai thôi đi trên ngông
cuồng, em khi nao môi lên nét hồng ??
HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Gene Đại Dương (2003)
|