|
dẫu thế nào cũng là cuộc đuổi bắt
được thua, thua, được chuyện thường!
như tuổi hoa ngày nao đuổi bướm
như tuổi thơ ngày xưa bẫy chim
cái buồn của chiếc cầu đă gẫy
cái lo của cánh thư vừa trao
có lẽ đồi núi cũng không đứng vững
khi từng cụm mây trĩu nặng hạt mưa
một khi kư ức ta là băo
một khi hoài niệm ta vỡ đê
một khi hiện thực ta phún máu
một khi ngày mai ta sơn khê
dẫu thế nào
dẫu thế nào
cũng rời xa chốn khởi hành
cũng rút ngắn khoảng đến đích
ôi! cả thảy đích chẳng khác nhau
cả nhân loại
đừng nói đến thiên đàng
đừng bàn chi địa ngục
dù những cái đích trở về
hay những cái đích ra đi!
một khi em lái xe
bất kể luật giao thông
đang xanh mà ngừng
lúc đỏ vội chạy
lối trái cứ quẹo phải
lối phải lại quẹo trái
một khi ta đi khập khểnh
mà trên vai lại quằn!
với những con đường chưa đến
với bao nỗi sầu miên man
với trăm ngàn căn bệnh …
đến từ ngả oan khiên …
dẫu thế nào cũng là cuộc đuổi bắt
lợi danh danh lợi ôi! là …
thấy không em ṿng không trước mặt?
kết cuộc rằng người tiếc thương ta
cuối cùng rằng người khen, kẻ mạ
chút hương nào “động “ cơi trầm kha ?
HÀ NGUYÊN DU
4/23/98
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)
|