|
( tặng nhà thơ Đỗ Quư Toàn )
1.
đă đến xuân mà như c̣n với hạ , ḷng tôi như bao nhánh chết trên ngàn
đóa một thời rụng rữa đến tiêu tan, chút dư vọng sá chi triều sóng dập
tôi bước đi đường đường chân không vấp, bước đi thơ ngẩn mặt với gian tà
bước đi thơ nở rộ một trời hoa, bước cứu độ nên là tôi tỉnh táo ...
nếu không sẽ dễ là tên hung bạo, sống lưu manh nổi loạn đến côn đồ
“ ảo tưởng ḿnh trí thức rồi xưng hô, ta tŕnh độ ta là người văn hóa ”...
2.
đă hoa mai mà như c̣n phượng đỏ, mà như c̣n ra rả giọng ve ngân
mẹ quê nhà c̣m cơi mắt quầng thâm, em ngóng đợi từng giờ anh trở lại
nào đâu biết anh vương ṿng oan trái, sống ăn năn quằn quại đến không ngờ!!
mười mấy năm c̣n hoài vọng mong mơ, chút an ủi với quà cho thỉnh thoảng !!
ơi mẹ ơi! con chẳng c̣n xứng đáng, con bất tài mạt hạng không nên thân!!
trí dũng đâu sao có một ḷng nhân?? con thế đấy làm sao nuôi mẹ được!!
3.
đă đến xuân mà như c̣n lang bạt, mà như c̣n tan tác cảnh phai thu
lụa là chi thêm héo hắt canh thâu, tôi bất hạnh tôi cầu chi nhan sắc!
anh bạch tuột em càng thêm thắt ngặt, anh trơn tru em bó chặt thêm là ...
em sắc màu mấy độ với muôn hoa, anh lao lư nhục cùn con bướm mộng
em thẳng cánh với tầng mây bay bổng, anh đậu hoài trên nhánh găy phong ba
chịu vong tàn theo quốc biến can qua, cam phận ngọc thiếu tay ngà trác ngọc
4.
đă hoa mai mà như c̣n phượng khóc, mà như c̣n mai một bởi nhân tai
sang cả chi cho đày đọa thân gầy, tôi ngă ngựa tôi bày chi nắng gió!?
anh thương tích em trành tṛn kia nọ, anh bôn ba em xanh đỏ khôn lường
anh nằm gai anh nếm mật yêu đương, em nhật thực em chao thuyền dậy sóng
em lướt gió say trời xanh ước mộng, anh trụ h́nh trên đài vọng thi ca!!
đêm tụng thơ ngôn ngữ động ta bà ... !!
HÀ NGUYÊN DU
Jan 01/03
Thi Tập Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng (2006)
|
|