CHIẾC PHAO
Hà Nguyên Du



lấm lét tránh cơn trốt kiêu ngạo
chân hoàng hôn tủa máu da non
b́nh minh mà không ai mở cửa
cánh tay buông thơng định mệnh chiếc lá
như có ai mở ra chân trời
thập tḥ trái tim xa lồng ngực
những quấn quít khó ḷng cỡi mây
những bịn rịn khôn tài nào lướt gió
mấy mươi năm con mắt như suưt nổ tṛng
lỗ tai tưởng như đà lủng nhĩ
cái đầu tợ đă vỡ bung
em vẫn như c̣n đầu độc trái tim ta
lưới không gian giăng mắc cửi
những đôi cánh tháp không lành phải vỗ đập cánh vô vọng
ai nói ǵ về thơ?
ai nói ǵ về Chúa, Phật?
may mà có được chiếc phao!

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Lối Khác (1998)


Home