CHẢI TÓC ĐI EM!
Hà Nguyên Du



chải tóc đi em, b́nh minh lên,
chiếc áo mới may làm tăng nét đẹp
cánh môi nào đang xuân mà khép?
cho ngàn dâu heo hút bước thu vàng!

ta đứng bên này hít thở thênh thang,
mà năo nuột như tiếng tiêu sầu lữ khách
đâu gấm lụa giữa nguy nga thành quách,
hồn câm câm như lạnh kiếp căn nào?

điểm phấn đi em, trời lên cao,
một đỗi ta đi, thăm người khác họ!
để nhớ lại một thời tuổi nhỏ,
một thời thơ, một đóa mộng xinh xinh

ta ở bên này xứ sở văn minh,
thương chị giếng sâu, gàu con xách nước
mẹ lả thân c̣, tảo tần xuôi ngược,
ôi! lất lây cho đắp đỗi qua ngày

ta ở phong trời, ta ở bên đây!?
nhớ các em thơ lầm than đen đuổi
rau bợ rau sam cũng rồi một buổi,
học hành chi con nợ xiết thân gầy!

điểm phấn đi em, ḿnh đi ngay!
lo trọn cho xong chút tiền gởi mẹ
để cầm cự tuổi trời đang xế,
sống hiu hiu trên mảnh đất hoang tàn

ta ở bên này đi đứng nghênh ngang,
nhưng lại thấy buộc ràng hơn thuở trước
bởi ách đa mang kéo cày xuôi ngược!
như tội đồ thời đại nước văn minh!

chải tóc đi em, trời đang lên,
chiếc áo mới may làm tăng nét đẹp
hạnh phúc phàm phu không là cửa khép,
tha nhân ơi! luôn rực sáng dương trần...

HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)


Home