|
bác nông dân
bác nông ngưng tác, nh́n trời
oải đôi tay cuốc, vẫn đời rách meo
bầy con đói khổ, nhóc nheo, nợ sinh đẻ nợ, bần đeo bám bần, hỏi ai lúa gạo không
cần? mà sao đời bác trăm phần hẫm hiu, hố sâu chia biệt giàu nghèo, kẻ khinh bạc
chẳng biết điều chi đâu, nhà sang phố thị rực màu, thương ơi mái lá dột nhầu mưa
qua, chiếc xe đạp giống ngựa già, tránh đoàn du lịch nhấn ga, inh c̣i.
bác thợ rèn
thanh sắt đỏ rực trên đe
anh búa sồi đập đến nḥe mồ hôi
bác thợ g̣ cóng lưng ngồi, chú bé thổi lửa mỏi đôi tay gầy, xong rồi dao yếm dao
phay xong rồi cuốc rựa, ôi tay thợ rèn! lả thân lấy được đồng tiền! với lam lũ đó
đâu miền
tương lai?
bà bán bưng
bưng mủng, bưng thúng đi đâu
sao nghe im bặt tiếng rao của bà?
có lẽ bán ế hôm qua bà rao khàn tiếng nên bà mệt chăng? tiền đâu bà mua thuốc
thang? con bà thiếu cả trường làng mấy mươi? nghỉ học đi lượm đi bươi, tanh hôi
đống rác, nhiều người tranh nhau!
HÀ NGUYÊN DU
Thi Tập Anh Biết, Em Yêu Dấu (2001)
|
|