|
thơ : Du Tử Lê
nhạc : Trần Duy Đức
cổ nhạc : Trường Khanh
nhạc
hãy hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay
tôi buồn như phố cũ như tay
bàn chân từng ngón ngưng không thở
lạc mất đường đi tạnh dấu bày
hãy hỏi nắng đi rồi em sẽ hay
tôi gầy như lá, lá như mây
* rừng khuya thổi rớt bao tâm sự
thiên đàng tôi là người hay ai..(*lập lại)
vọng cổ
hãy hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay rằng tôi buồn
như điêu tàn phố cũ, như ngón tay vàng thâm
khói tụ, cho dòng thơ thác lũ xô bờ...
1/ từng ngón chân ngưng, không thở nhịp giang hồ...
bao bước đi, lạc dấu thơ dào dạt
tạnh dấu bày, sai phương giác đam mê..!
và hỏi nắng đi rồi em sẽ hay,
tôi mỏng như mây, tôi gầy như chiếc lá..,
cho rừng khuya thổi gió buồn hoang dã,
thổi rớt tâm tình tôi rơi lai láng ..!
2/ thiên đàng tôi là người hay ai định mạng,
bước tôi đi tối, sáng tự nơi người...
nơi niềm tin, từ những chiếc phao đời...
những chiếc phao trên sóng tình lung lạc,
đẩy cơn triều cảm giác dập dùi nhau..!
ruộng xanh đời một sớm hóa nương dâu,
cho biển khổ, núi sầu quanh chiếc bóng..,
thiên đàng tôi là ai mà tôi hoài vọng,
thiên đàng tôi là người, người mộng của đời tôi..,
nhạc
hỏi môi đi môi còn muối mặn
hỏi tóc đi sông những buồn vui
* và hỏi Chúa đi Chúa sẽ trả lời
trong tay Thánh nữ có đời tôi...(*lập lại)
vọng cổ
hãy hỏi môi đi, môi còn muối mặn,
muối của bờ mi rơi hạt buồn trĩu nặng,
muối của làn da cháy nắng phong trần...
5/ hãy hỏi tóc đi, dòng tóc rối căn phần...
hãy hỏi tóc đi, dòng sông đời tắm gội,
những buồn vui lặn lội kiếp tằm tơ..!
hỏi ai tránh nỗi vực ngờ..?
hỏi Chúa ta hết lu mờ ấy thôi!
trong tay Thánh nữ, đời tôi
trong tay Thánh nữ, chiếc nôi sinh phần...
6/ hãy hỏi gió đi trong cuộc đời giông bão,
em sẽ hay đời thực ảo phân ly..!
thiên đàng trong mỗi bước ta đi,
kia biển sâu chùng thấp đêm quê nhà...
cho tiếng gọi trời xa ơi em,
hỡi người em là,Thánh nữ..,
nhạc
hãy hỏi gió đi rồi em sẽ hay
thiên đàng trong mỗi bước ta đi
biển sâu chùng thấp đêm quê nhà
tiếng gọi trời xa ơi Thánh nữ ơi..!
TRƯỜNG KHANH
Thi Tập 45 BÀI CA TÂN CỔ GIAO DUYÊN (2005)
Mar 14/ 04
|