T̀NH THƯ CỦA LÍNH
Trường Khanh



nhạc : Trần Thiện Thanh
cổ nhạc : Trường Khanh

nhạc

từ khi anh thôi học,
và từ khi anh khoác áo treilli
từ khi anh xa nhà,
một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây
ngại trăng đêm di hành,
và thường khi dừng bước giữa hoang vu
một thằng ước ao để một thằng khát khao,
c̣n ḿnh th́ nằm đếm sao.

đồn anh bên sông cạn,
và hoàng hôn ưa tắm đáy sông thơ
nhiều “ tên “ trong đơn vị,
gọi đùa anh : “ chiến sĩ của mộng mơ “
thường khi hai ba thằng,
chiều chiều ra bờ vắng ngắm mông lung

* một thằng nhớ em, để một thằng nhớ thêm
một thằng t́m h́nh lấy xem (* lập lại)

vọng cổ

từ khi anh khoác áo treilli là từ khi anh thôi học,
là từ khi anh bước vào đời ngang dọc, là từ khi
anh phải sống xa nhà...

1/ để nhớ trời mây, thương nắng chiều tà...
ngại trăng đêm di hành, nào ngại chi mỏi bước,
hay dừng quân giữa trời nước hoang vu..!
bạn kề bên, đây một đứa ước ao,
đây một thằng, dạt dào niềm khao khát..,
một thằng nằm đếm trời sao lác đác,
gió nhớ nhung thổi mát hồn anh lính trẻ...!

2/ đồn anh đóng ơi! một cơi trời quạnh quẽ,
bên ḍng sông thường nghe nước cạn nguồn...
trông hoàng hôn ướt đẫm đáy sông buồn...
nhiều tên bạn gọi đùa trong đơn vị,
gọi anh là chiến sĩ của mộng mơ..!
hai ba thằng với nỗi bơ vơ,
chiều chiều cứ ra bờ sông đứng ngắm..,
một thằng nhớ em, t́nh chung ngọt đậm
c̣n một thằng thương lắm, lấy h́nh xem..,

nhạc

thư của lính
không xanh màu trời như mơ ước đâu em
thư của lính không thơm nồng hương,
không nét hoa đa t́nh
thư của lính
ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay

* nhưng thư của lính
ghi giữa rừng cây khi nhớ em thật đầy
(* lập lại)

vọng cổ

thư lính không xanh màu trời như niềm mơ ước,
không thơm nồng hương, không được nét hoa
nét của đa t́nh...

5/ nét chữ không ngay, trong cảnh gập gềnh...
khi chiếc ba lô luôn là chiếc bàn nho nhỏ,
một chiếc bàn trong có đầy thư..!
nhiều lá thư t́nh, lắm những bài thơ,
thơ của lính, ai ngờ thi sĩ lính..,
t́nh của lính như tơ hồng mướt mịn,
dệt thêu hoa hay đính cánh mai vàng...

nhạc

chiều hôm kia thăm làng,
tiểu đội anh ra đứng gác ven ranh
một cô đi trên đường,
đẹp tựa như em khóc lúc giận anh
để cho anh nghe thèm
đường chiều xưa ngời sáng áo em xanh
thèm một nét môi, một lần về phép thôi
và ḿnh th́ lại có đôi

6/ chiều thăm làng, ven ranh giờ anh đứng gác,
người đẹp nào vừa tạt ngang qua..!

đẹp tựa như em lúc nḥa đôi mắt lệ,
cho anh say anh mê, thèm một nét môi hồng...

một lần về phép ta mong
đôi ta luôn có đôi ḷng khát khao...

nhạc

thư của lính
thư không được dài như mong nhớ đâu em
thư của lính chấm dứt ở đây,
sau khi đề thêm hai chữ : hôn em ...

TRƯỜNG KHANH
Thi Tập 45 BÀI CA TÂN CỔ GIAO DUYÊN (2005)
aug 07/ 04


Home