|
riêng hai hải quân NVĐức (Khuê)
Trảng Bàng/TN/VN& NVQuang Australia
nhạc : Anh Thy
cổ nhạc :Trường Khanh
nhạc (nam)
ngày xưa em anh hay hờn dỗi
giận anh khi anh chưa kịp tới
cho anh nhiều lời, cho anh bồi hồi
em cúi mặt làm ngơ
không nghe kể chuyện
bao nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên trần đời
(nữ)
tại em khi xưa yêu màu trắng
tại em suy tư bên bờ vắng
nên đêm vượt trùng
anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em
(nam)
* cho anh thì thầm
em ơi tình mình trắng như hoa đại dương
(* lập lại)
vọng cổ (nữ)
em cúi mặt làm ngơ không cần nghe anh kể
chuyện, bao chuyện tình yêu đẹp nhất ở trên đời...
1/ em hay giận hờn chi, mà anh phải nhiều lời...
tại em khi xưa em yêu chi màu trắng,
hay đứng bên bờ thanh vắng để suy tư..!
nên đêm vượt trùng, lướt sóng trắng lô nhô,
mong tìm gặp hoa trắng về anh sẽ tặng..,
tặng em yêu, một chùm hoa biển trắng,
anh mơ tình mình, như hoa đại dương nở trắng..!
2/ (nam)
chuyện hải hành không sóng êm gió lặng,
nỗi nhớ thương em vẫn nặng bên mình...
bài thơ lâu, không kết được nên vần...
nhớ ngày xưa em anh hay hờn dỗi,
nên ngày nay anh còn nỗi âu lo..!
sợ em hờn không đọc cả tình thư,
anh viết vội khi lắc lư tàu vượt sóng..,
đời lính nào không nhiều mơ mộng,
về một bến bờ, dang rộng cánh tình yêu..,
nhạc (nam)
trùng khơi nổi gió, lênh đênh triền sóng
thấy lung linh rừng hoa
màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm
ngất ngây trong lòng thêm
vượt bao hải lý, chưa nghe vừa ý
lắc lư con tàu đi
* chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng
dáng hoa kia mịt mùng (*lập lại)
vọng cổ (nam)
triền sóng lênh đênh khi trùng khơi nổi gió,
rừng hoa lung linh ngàn hoa trắng nở, ôi hoa
nở thắm cho ngất ngây lòng...
5/ vượt trùng khơi, muôn hải lý chập chùng...
nhưng hoa trắng ơi! sao mịt mùng bóng dáng,
mà chỉ từng mảng bọt sóng tan theo..!
hoa trắng nào đâu để tặng em yêu,
lòng anh cũng nổi lên triều sóng cả..,
và em sẽ khôn nguôi dỗi hờn trong dạ,
đời lênh đênh không thỏa ước mơ nào...
nhạc (nữ)
biển khơi không mang hoa màu trắng
tàu anh xa xôi chưa tìm bến
nên em còn hờn, nên em còn buồn
sao chưa thấy anh sang
em (anh) ơi giận hờn
xin như hoa sóng tan trong đại dương.
6/ (nữ)
cứ mãi ra khơi canh trời giữ biển,
tàu anh như lạ bến hay chẳng biết chi bờ...
(nam)
em ơi! giận nữa mà chi
xin như hoa sóng tan về đại dương...
TRƯỜNG KHANH
Thi Tập 45 BÀI CA TÂN CỔ GIAO DUYÊN (2005)
aug 17/ 04
|