|
nhạc : Anh Việt Thu
cổ nhạc : Trường Khanh
nhạc
người về, một mùa thu gió heo may
về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh
đưa tiễn người một đêm không trăng
nói sao nên lời, lòng buồn như chiều rơi
như trong đêm khuya,
những bước chân qua thềm,
gợi niềm thương nhớ vô vàn...
người về, đường đi kết gió trăng sao
người đi, có biết chăng trong chiều nay bơ vơ
nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng
bước chân ai về, chừng thời gian ngừng trôi
* như quên đêm khuya
để gió xuôi theo mùa, thầm làm ướt áo vai gầy...
(* lập lại)
vọng cổ
người ơi! có nhớ chăng những vì sao long lanh,
một đêm không trăng nào ta đưa tiễn, như mắt
lệ mình long lanh mà không nói nên lời...
1/ bóng tối vây quanh, từ tạ bồi hồi ...
đưa tiễn người lòng ta buồn như lá rụng,
như chiều rơi, như những bước chân khuya..!
bước qua thềm, gợi đến niềm xưa,
gợi đến trong ta bao mùa sách vở ..,
cho ta làm thơ chờ ngày gặp gỡ,
người về đâu ta vô vàn thương nhớ ..!
2/ người ơi! đường đi người trăng sao kết gió,
người biết chăng, ta gõ nhịp lạc loài ...
đang nghe vàng thu rơi hạt u hoài...
nghe tim ta chừng như ngưng đập,
nghe thời gian chừng sắp ngừng trôi..!
người về gần sao ta ngỡ xa xôi,
ngỡ đã quên rồi đêm khuya khoắt ..,
để gió xuôi theo màu nghe lạnh ngắt,
thầm làm ướt áo đã gầy vai ..,
nhạc :
người về chiều mưa hay nắng ?
sao để khói lam chiều...
như se chùng màu không gian !
người về dòng sông thương nhớ
để bến vắng con đò...
buồn mong người người hay chăng ?
người là vì sao nhỏ bé...
ta mãi ước cho lòng...
làm bầu trời xanh xanh
* người về lòng ta thương nhớ
ta khẻ hỏi đưa người...
hay thầm người đưa ta ? (* lập lại )
vọng cổ
người ơi! sao để khói chiều lam như se chùng
màu không gian vương buồn xa vắng, người về
chiều mưa hay nắng ta vẫn trông chờ ...
5/ như dòng sông ta thương nhớ con đò...
như dòng sông một đời dậy sóng,
như dòng sông luôn ngóng đợi đò thương..!
bến vắng chiều hôm giăng mắc rơi sương,
buồn mong người nghe ơi da diết ..,
ta ước mơ làm bầu trời xanh xanh biếc,
người là vì sao nhỏ bé trên trời ...
6/ người ơi!hai ta khác chi hai vì sao lạc cõi,
ai nhớ người khi sương khói chiều lam ..!?
ai nhớ người khi thu rớt bâng khuâng,
người về đâu người có nhớ chăng người ... ?
ta khẻ hỏi, người đưa ta,
hay thầm ta mà người đưa tiễn ..!?
nhạc
người về, người về đâu nhớ ta chăng ?
người ơi ! mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng
như áng mây chiều lam trong sương
bước đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi
nghe chăng thu ơi! để lá rơi chi hoài
gợi lòng thương nhớ ai nhiều...
TRƯỜNG KHANH
Thi Tập 45 BÀI CA TÂN CỔ GIAO DUYÊN (2005)
Feb 21/ 04
|