BAO GIỜ BIẾT TƯƠNG TƯ
Trường Khanh



nhạc : Ngoc Chánh-Phạm Duy
cổ nhạc : Trường Khanh

nhạc

ngày nào cho tôi biết ...
biết yêu em rồi, tôi biết tương tư
ngày nào biết mong chờ,
biết rộn ră buồn vui đợi em dưới mưa ...
ôi biết đem tin này
vắng như ḷng giấy, t́nh yêu lấp đầy

* rồi biết quên câu cười
biết cho đôi ḍng lệ rơi (*lập lại)

vọng cổ

ngày mưa biết đợi tương tư, nắng biết chờ
rộn ră, là ngày em cho tôi biết yêu nàng...

1/ tôi biết suy tư, tôi biết mơ màng ...
tôi biết làm thơ, tôi đăng lên báo,
tôi biết lấp đầy trang giấy trắng đêm đêm ..!
tôi biết gọi hoài, hay viết măi tên em,
tôi biết con tim, dâng lên niềm thương nhớ..,
tôi biết yêu, làm hơi thở cũng tương tư,
tôi biết quên câu cười, thay đôi ḍng lệ nhỏ..!

2/ ngày tôi biết yêu em, là ngày chuốc đầy tư lự ,
rời tuổi thơ ngây, xa vở học tṛ ...
ngày dệt đêm thêu cho cuộc hẹn ḥ ...
rồi nhớ bóng thương h́nh khi vắng mặt,
nghe hương t́nh dào dạt trong tim ..!
tôi biết rồi tha thiết yêu em,
t́nh như đá nặng ch́m sâu bể ái..,
t́nh bất chợt mà tương tư ôm lấy,
nghe cuộc đời như ngại mấy niềm vui..,

nhạc

t́nh yêu đă trở lại
đôi mắt đêm ngày vơi hết đọa đày
* tà áo em phơi bày
ngón tay em dài, tiếng yêu không lời...(* lập lại )

vọng cổ

t́nh bước ra đi t́nh quay trở lại,
mắt vơi hết chung thân, ḷng hết lưu đày...

4/ ngà ngọc cho nhau, sỏi đá cũng phơi bày ...
với những tiếng yêu không lời cạn tỏ,
em ngón tay dài thêm nét mưa sa ..!
tà áo em bay, thoang thoảng hương hoa,
t́nh mỗi lúc như đậm đà ngọt mật..,
t́nh trở lại là t́nh không dứt,
t́nh dây dưa , t́nh chưa chết bao giờ...

nhạc

ngày nào ḷng tôi đă...
biết vui biết buồn, ôm mối tương tư
ngày nào cánh thiên đường
đă mở hé...t́nh yêu là trái táo thơm
tôi ghé răng cắn vào
miệng môi ngọt đắng , t́nh yêu cuối đường
là trối trăn cuối cùng
giấc mơ năo nùng vội tan ...

5/ nặng gánh tương tư , tôi run chân t́m quá khứ,
mơ ngày xưa mở hé cánh thiên đường ...
t́nh đẹp, t́nh mơ, t́nh biết vui buồn ...
t́nh có lúc ngon như trái táo,
ghé răng vào ta cắn ngọt, thơm tho ...!
cho mạch t́nh rộn ră trái tim thơ,
để có lúc như dật dờ đôi mắt đợi..,
có lúc t́nh yêu như trăn trối,
miệng môi ơi! t́nh sao tới cuối đường ...?

nhạc

tôi ghé răng cắn vào
miệng môi ngọt đắng, t́nh yêu cuối đường

* là trối trăn cuối cùng
giấc mơ năo nùng vội tan ( * lập lại )

6/ dù trối dù trăn dù lăn dù lóc,
t́nh yêu người luôn mắc nợ, vương tơ ...!
những sợi tơ t́nh luôn rối rắm,
cho giấc mơ ta thêm năo thêm nùng ...

thế ta mới biết bao giờ tương tư,
biết bao giờ t́nh ngă nghiệt ..!?

là trăn là trối sau cùng...
giấc mơ, là giấc năo nùng vội tan ...

TRƯỜNG KHANH
Thi Tập 45 BÀI CA TÂN CỔ GIAO DUYÊN (2005)
Feb11/ 04


Home