nhạc sĩ thi sĩ  nguyễn tiến dũng
trang chính CD nhạc ca sĩ thơ văn giao cảm audio tranh h́nh tác giả
Logo Thơ Thơ Bạn Hữu
Thơ
Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

Đinh Trường Chinh
Huỳnh Ngọc Phước
Nguyễn Phước Nguyên
Thận Nhiên

ODE TO THE DAWNING OF MIDNIGHT



Translated by Nguyen Phuoc Nguyen



Is it day longing for dreams or night of hemorrhaging visions?
(Bui Giang)

Night -
arid and parched.
I conceived my fictitious moon
upon your nude form that stretched pliantly on imaginary paper.
Virginal verses emancipated.

Latitudinally at the other side of the ocean,
the midnight clavier trickled forcefully,
obliterated memory,
rendered forgetfulness into rapture for the amnesiacs.
The moon crescented upon my shoulders, deficient
like residual memories
at night's end.

Night -
chasmic and moist.
On my self-arranged stage of utter silence,
you performed your maiden dance as I,
like the many forty-ish men who had hurriedly (*)
bequeathed to you their consciousness,
only retained
your moonlit breasts that
defined my delusional reflections.
I lured all my dreams into the abyss where
even those trickling notes of music
were suđenly forsaken.

Let us remain to one another fading visages,
disarrayed by our games of life,
naturally dispersed,
spontaneously ejaculated
unto poems virginal.
With the night, I
recognized the recollection /
the poetry / the moon
and all that were make-believed
as a momentary religion, just time enough
for praying on bended knees all through the night
with verses frenetically mushroomed onto paper.
Mysteries often ripened in midnight, whose aromas
burned like incenses into my insomniac soul.
In the depth of darkness
still I sat
with my eyes closed. I
thought about the world above brightened,
the sun melted upon the metropolis
and the cryptograms from other poets -
an act of masturbation for one,
a sensual fissure to another, or yet
the dying leaves
fallen
between two realms
day / night. There
we co-existed with all the different dreams
in the same juncture of time and space

Nights are the make-believed refractions of days
(thus, vice-versa).
Ecstacies were for those who chose to forget
by embracing the oblivious.
Where have gone all those weary poems
behind the theatres of our self-imposed dramas?

NGUYỄN PHƯỚC NGUYÊN
2/01

(*) from the poem "I Love You, I Can't Be Different" by Phan Huyen Thu



 


BÀI THƠ CỦA ĐÊM, LÚC RẠNG SÁNG



Đinh Trường Chinh



"Ngày ngóng mộng hay đêm ngờ máu chảy"
(Bùi Giáng)

Đêm
Khô và khát !
Ta hư cấu vầng trăng
Em khoả thân trải mềm trang giấy ảo
Thơ hào phóng trao hết tiết trinh.

Trên vĩ tuyến nào bên kia biển
giọt dương cầm khuya thốc tung
giết dần kư ức
nỗi lăng quên là hạnh phúc của kẻ mất trí nhớ
Trên vai ta một vầng trăng khuyết
khuyết như trí nhớ
c̣n lại cuối đêm

...........................................................................

Đêm
Trũng và ướt
Ta bày biện một sân khấu lặng thinh
Em là người con gái mười lăm
Ta là những gă đàn ông vội vă lúc bốn mươi (*)
trao em hết trí nhớ
chỉ xin giữ lại
ngực trăng em
soi một bờ ảo vọng
rủ hết giấc mơ ḿnh xuống đáy vực
cả những giọt dương cầm
bỗng chốc lăng quên

...........................................................................

Hăy c̣n nhau như trí nhớ phôi pha
xáo trộn cuộc chơi này
ngẫu nhiên thốc tung
ngẫu nhiên phiêu dạt
tiết trinh thơ.
Đêm cùng ta
nhận diện trí nhớ /
thơ / trăng /
và những điều hư cấu khác
như một tín ngưỡng tạm
đủ quỳ lạy qua đêm
những câu thơ mọc cơn điên lên trang giấy
những bí ẩn thường rơi vào đêm
như khói nhang bay qua hồn thức giấc.
Trong bóng tối
ta vẫn ngồi dưới vực
nhắm mắt
nghĩ về cơn nắng bên ngoài
mặt trời nhăo chảy
lên đô thị và những tín hiệu trong thơ Nhiên
cơn hoan lạc của Nguyên
khoảng trống rực cồn của Phương
và những chiếc lá Chi Lan
đang rơi
qua hai thế giới
đêm / ngày
có chúng ta và những giấc mơ khác nhau
trong cùng một thời khắc

...........................................................................

Đêm là sự hư cấu của ngày
(hẳn, ngược lại)
Chúng ta làm những kẻ mất trí nhớ ôm hạnh phúc lăng quên.
Những bài thơ mỏi c̣n đâu
phía sau vùng sân khấu ?

ĐINH TRƯỜNG CHINH
2/01

(*) từ bài thơ Em Yêu Anh. Em Không Thể Khác của Phan Huyền Thư

 
Nguyễn Phước Nguyên

 
 
  • Ode To The Dawning Of Midnight


  • trang chính  :  CD  :  nhạc  :  ca sĩ  :  thơ  :  văn  :  giao cảm  :  audio  :  tranh h́nh   :  tác giả 
    1 trang này khoảng 0.0290232 giây