|
(Trích
thi tập Trùng Khơi Sóng Vỗ)
...Những
ngày thơ dại, có một vị thầy đã cho tôi niềm hi vọng. Người dẫn dắt tôi, nhưng
luôn luôn chừa tôi khoảng trống để tôi tự lớn khôn. Người dạy tôi sự mầu nhiệm
của ước mơ...
...Ông
mang tôi ra khỏi bóng tối của khờ dại và vào vùng ánh sáng của suy tư. Người
thầy ấy đã khuất núi, nhưng ngọn nến ngày nào do ông thắp sáng vẫn còn cháy mãi
trong hồn người học trò xưa...
|